Cựu Thanh niên xung phong và khát vọng xanh trên mảnh đất quê hương
Trở về sau những năm tháng làm nhiệm vụ quốc tế, có một cựu Thanh niên xung phong đã đem sức lực, trí tuệ và tình yêu quê hương để cải tạo lại mảnh đất nơi mình sinh ra. Từ một vùng chiêm trũng bạc màu cằn cỗi, ông đã biến thành trang trại khởi nghiệp, góp phần làm giàu cho gia đình và quê hương.

Cựu thanh niên xung phong Trịnh Văn Toàn (giữa) ở thôn Thạch Lãng, xã Trường Văn, tỉnh Thanh Hóa chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình
Câu chuyện của ông là minh chứng cho sự kiên trì, khát vọng vươn lên và nghĩa tình đồng đội, gắn liền với trách nhiệm và tình yêu đất nước.
Cựu Thanh niên xung phong dám nghĩ, dám làm
Về thôn Thạch Lãng, xã Trường Văn (Thanh Hóa), hỏi thăm gia đình ông Trịnh Văn Toàn, hầu như ai cũng trầm trồ khen ngợi. Người thì bảo: “Ông Toàn làm cái gì cũng đến nơi đến chốn”; người khác nói: “Ông ấy mà đã nghĩ thì sẽ làm cho bằng được”... Trong mắt bà con, ông không chỉ là tấm gương vượt khó làm kinh tế giỏi, mà còn là người tận tâm với phong trào chung, đặc biệt trong công tác Hội Cựu Thanh niên xung phong.
Sinh ra và lớn lên giữa vùng chiêm trũng nghèo khó, tuổi thơ của ông gắn liền với mái nhà tranh vách đất, những bữa cơm độn khoai sắn, những cánh ruộng lầy lội. Thời đó, chuyện thiếu ăn, thiếu mặc là bình thường, nhưng người dân xứ Thanh vẫn kiên cường bám đất, bám làng. Năm 20 tuổi, khi tiếng gọi Tổ quốc vang lên, chàng trai trẻ Trịnh Văn Toàn đã khoác lên vai màu áo xanh và được chọn cử sang nước bạn Lào, tham gia xây dựng công trình thủy lợi tại Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn.
Những ngày ở Sầm Nưa là quãng thời gian không thể nào quên. Dưới cái nắng cháy da cháy thịt, mồ hôi đổ như tắm, bữa ăn chỉ cơm độn và rau rừng, nhưng tiếng hát, tiếng cười vẫn vang lên rộn rã. Có hôm, cả đội phải gùi từng bao xi măng vượt dốc, vượt suối, chân trần lội qua những đoạn đường lầy, nhưng không ai nản chí. Chính môi trường gian khổ ấy đã rèn luyện cho ông ý chí bền bỉ, đôi bàn tay cứng cáp và một trái tim biết sẻ chia - phẩm chất quý giá của người lính Cụ Hồ.
Năm 1982, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, ông trở về quê nhà tiếp tục làm nông. Nhưng Thạch Lãng khi ấy vẫn thiếu đói, ruộng đất bạc màu và thường xuyên mất mùa. Không cam chịu số phận, ông quyết định vào Nam mưu sinh với đủ thứ nghề: Phụ hồ, đóng gạch, bốc vác… Cực nhọc là vậy, nhưng đổi lại, ông học được cách tính toán, quan sát thị trường và nhìn ra tiềm năng từ mảnh đất quê hương. “Đất quê mình mênh mông, chỉ là chưa biết khai thác. Nếu ứng dụng khoa học kỹ thuật thì hoàn toàn có thể làm giàu”, ông nhớ lại giây phút quyết định trở về.
Về quê, ông bắt tay ngay vào cải tạo vườn nhà: Đào ao nuôi cá, san nền, lên liếp trồng cây. Ông lặn lội ra Hưng Yên mua các giống cây ăn quả như mít Thái, bưởi Diễn, nhãn lồng… để trồng thử. Cùng lúc, ông nuôi thêm vịt, gà, lợn để có nguồn thu ngắn hạn. Đến vào năm 2015, ông mạnh dạn đấu thầu 4 ha đất lúa kém hiệu quả của xã để mở rộng sản xuất.
Toàn bộ tiền tích góp sau nhiều năm lăn lộn xa quê cùng khoản vay ngân hàng được dồn hết vào dự án này. Máy múc làm việc suốt ngày đêm, từng khoảnh ruộng được cải tạo thành ao, vườn, bãi chăn nuôi. Ông quy hoạch khoa học: Một phần trồng cây ăn quả giá trị cao, một phần nuôi cá, trồng lúa, kết hợp chăn vịt thương phẩm và vịt đẻ.
Không dừng ở đó, ông còn tìm đến nhiều mô hình tiên tiến trong và ngoài tỉnh để học hỏi. Lúc này, ông quyết định trồng 1.100 gốc nhãn lồng Hưng Yên, 800 gốc bưởi Diễn, 200 gốc mít Thái, 1.000 gốc cây dừa và chăn nuôi gà, vịt dưới tán, tổng mức đầu tư là 2 tỉ đồng. “Làm nông bây giờ không thể theo cách cũ, phải liên tục học hỏi, nắm kỹ thuật, biết chọn giống tốt, biết thị trường cần gì”, ông chia sẻ.
Nhờ sự kiên trì, đổ mồ hôi sôi nước mắt, trang trại tổng hợp của ông dần cho “trái ngọt”. Mỗi năm, chỉ riêng thu từ lúa, vịt và trứng đã đạt 150-200 triệu đồng, chưa kể thu nhập từ cây ăn quả và cây lấy gỗ.
Trang trại còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, thu nhập từ 7-8 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu từ trang trại đạt 1 tỉ đồng/năm. “Ngày nhận số tiền lãi đầu tiên, tôi biết mình đã đi đúng đường. Không chỉ thoát nghèo, mà còn khẳng định: Người nông dân hoàn toàn có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương”, ông Toàn mỉm cười.
Giữ nghĩa đồng đội, góp sức dựng xây quê hương
Nếu chỉ biết ông Toàn ở vai trò người làm kinh tế giỏi thì mới nhìn thấy một nửa con người ông. Phần còn lại là tấm lòng nghĩa tình sâu đậm với đồng đội và quê hương.
Hằng năm, gia đình ông đều ủng hộ hàng chục triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, tích cực đóng góp cho phong trào “Xây dựng nông thôn mới” của thôn, xã. Khi làng cần xây cổng, làm đường hay tu sửa nhà văn hóa, ông không chỉ góp của mà còn hăng hái góp công.
Là cựu Thanh niên xung phong, ông luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng đội cũ. Mỗi dịp Tết, gia đình ông chuẩn bị quà gửi tặng anh em có hoàn cảnh khó khăn. Ông đều đặn đóng góp vào “Quỹ nghĩa tình đồng đội” do Hội Cựu TNXP phát động, tham gia các chuyến đi thăm hỏi, động viên hội viên tuổi cao, sức yếu.
“Ngày xưa, chúng tôi cùng nhau vượt núi băng rừng, gùi từng bao xi măng, từng bao gạo. Giờ về già, ai còn sức thì giúp sức, ai khó khăn thì chia sẻ. Nghĩa tình đó không bao giờ mất”, ông chia sẻ.
Theo Hội Cựu TNXP Thanh Hóa, phần lớn hội viên tuổi cao, sức yếu, nhưng nhiều người vẫn cố gắng vươn lên, sống mẫu mực, làm ăn giỏi, giữ trọn nghĩa tình đồng đội. Có thể kể đến bà Lê Thị Xế (xã Tiên Trang) kinh doanh nhà nghỉ, ăn uống; bà Trương Thị Nga (phường Sầm Sơn) làm khách sạn, vận tải; bà Nguyễn Thị Ngọc (xã Cẩm Tú) trồng cây gai xanh; ông Hà Đình Hùng (xã Thọ Lập) phát triển trang trại tổng hợp…
Nhiều bác vẫn miệt mài công tác Hội, sưu tầm kỷ vật, kể lại những câu chuyện của thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” để lớp trẻ hiểu và trân trọng sự hy sinh của cha anh.
Ở Thanh Hóa hôm nay, tinh thần “Trẻ xung phong - Già mẫu mực” vẫn bừng cháy, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Những cựu Thanh niên xung phong như ông Trịnh Văn Toàn không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế mà còn truyền cảm hứng yêu nước, sống theo lời Bác, từ những hành động nhỏ bé như trồng thêm cây, xây thêm nhà, chia sẻ yêu thương với những người khó khăn.
Ông là hình mẫu sống động của khát vọng đổi thay, của tinh thần dám nghĩ dám làm và nghĩa tình đồng đội không gì có thể khuất phục. Từ một người lính dũng cảm, ông đã trở thành người nông dân thành đạt, làm giàu cho gia đình và quê hương, mang lại sự ấm áp, yêu thương cho mảnh đất nơi mình sinh ra.