Cú lừa ngoạn mục

Gần đây tôi lao vào thị trường chứng khoán đầu tư cổ phiếu nhưng khổ nỗi là tài chính trong nhà eo hẹp nên tôi phải vay mượn bạn bè trong đó vay lão Hắc nhiều nhất gần 200 ngàn tệ, một khoản tiền không hề nhỏ.

Mặc dù thị trường chứng khoán đang hoạt động tốt nhưng loại cổ phiếu tôi mua liên tục giảm giá nên tôi trở thành con nợ. Chiều hôm qua, lão Hắc gọi điện đòi nợ, hai chúng tôi to tiếng với nhau và tôi phải cắt điện thoại giữa chừng nhưng chỉ một lúc sau lại có một cuộc gọi đến tôi tưởng lại là lão Hắc nên tôi không trả lời nhưng tiếng nhạc chờ không ngừng kêu nên một đồng sự bước đến tắt nhạc chờ: “Anh Vương này, điện thoại của chị ấy gọi đến đấy sao lại không nghe?”.

Đúng là điện thoại của vợ tôi gọi đến hỏi tôi sao không nghe máy tôi vội nói là với vợ chuyện lão Hắc đòi tiền và tiện thể cho vợ tôi biết: “Hôm nay kỷ niệm 10 năm chúng ta kết hôn nên phải tổ chức ăn mừng, anh đã mời một số bạn bè rồi em về nhà sớm nhé”.

Minh họa của Lê Tâm

Minh họa của Lê Tâm

Ký niệm 10 năm ngày kết hôn nên tôi phải mua tặng vợ một chiếc nhẫn kim cương, đây cũng là tâm nguyện bao nhiêu năm nay của cô ấy. Sau khi xuống nhà tôi vội đến ngay cửa hàng vàng bạc, vừa mua nhẫn xong mới ra khỏi cửa hàng thì điện thoại lại đổ chuông, đây là số của người lạ, tôi chưa nói gì thì đầu dây bên kia vang lên tiếng hét của một người đàn ông: “Anh Vương phải không? Anh có trả tiền không?”. Tôi vội hỏi đối phương là ai? Người đàn ông trả lời: “Tôi là ai không quan trọng, anh hãy nghe điện thoại xem là ai nào”. Ngay lúc đó trong điện thoại vang tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng khóc giống như con gái tôi, tôi đang bồn chồn lo lắng thì trong điện thoại vang lên tiếng nói của vợ tôi: “Anh ơi, hỏng rồi, em bị người của lão Hắc bắt cóc nên anh phải đàm phán với bọn họ ngay đi nhưng nhất thiết không được báo Cảnh sát, anh mà báo Cảnh sát là bọn họ sẽ giết hai mẹ con em đấy”.

Tôi toát mồ hôi: “Cái gì? Lão Hắc cho người đến bắt cóc em và con à? Họ có bao nhiêu người, hiện tại em đang ở đâu?”. Nhưng lúc này trong điện thoại lại vang lên tiếng nói của người đàn ông: “Anh Vương này, hãy nhanh đến đây, phòng 518 khách sạn Hải Yến, nếu báo Cảnh sát thì anh biết hậu quả như thế nào rồi đấy?”.

Buông điện thoại tôi run lên vì giận cái lão Hắc chỉ vì 200 ngàn tệ mà lại bắt cóc vợ con tôi vào đúng ngày kỷ niệm 10 năm vợ chồng tôi kết hôn. Đồ bạn bè chết tiệt, hãy đợi đấy. Tôi giận thì giận nhưng việc trước mắt là phải cứu vợ và con gái, ừ đàm phán thì đàm phán, không báo Cảnh sát thì không báo để xem xem cái lão Hắc ngông cuồng như thế nào?

Tôi nắm chặt tay theo con đường nhỏ đi đến khách sạn Hải Yến cách đó không xa. Khi mở cửa phòng 518 tôi thấy rất đông người đang ngồi xung quanh một cái bàn tròn và toàn là người trong gia đình và bạn bè thân thiết, ngoài ra còn có cả lão Hắc nữa. Tôi ngây người nhìn vợ tôi nói: “Sao lại như thế này? Không phải hai mẹ con đã bị lão Hắc bắt cóc mà?”.

Lúc này tất cả mọi người đều cười lên rất to, vợ tôi cười rũ rượi nói: “Ông xã ơi, 9 năm trước kỷ niệm ngày cưới của chúng mình chẳng có ý nghĩa gì cả, lần kỷ niệm 10 năm này em phải làm cho mọi người tim nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa may buổi chiều lão Hắc gọi điện nói là vì chuyện tiền nợ mà hai người to tiếng với nhau, thế là ...”. “Cái gì?". Lúc này tôi dở khóc dở cười tôi muốn bước tới tát cho cô vợ một cái: “Anh nói lần kỷ niệm 10 năm kết hôn này em làm thế nào cũng được nhưng không được đùa như thế này, em làm anh sợ hết cả hồn”. “Sợ cái gì mà sợ? Đúng là chẳng tiến bộ chút nào, anh quên rồi à? Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4, là ngày nói đùa mà! Ngày hôm nay tha hồ nói đùa, tha hồ lừa nhau mà”. Mọi người lại cười ồ cả lên và tất cả lại đều vui vẻ còn cô vợ anh Vương thì cười quên hết cả thế giới.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/cu-lua-ngoan-muc-i697896/