'Cú hích nhẹ' để trân quý hơn di sản làng Việt

'Di sản chính là những gì cha ông ta để lại, và tôi nhận thấy rằng, đối với người Việt Nam nói chung và người dân Tây Mỗ nói riêng, gìn giữ nguyên vẹn di sản này là một việc khó khăn, bởi đôi khi nó đối nghịch với sự hiện đại mà con người luôn khát khao có được' - nhiếp ảnh gia người Pháp Daniel Frydman chia sẻ.

Những ngày đầu Xuân Quý Mão 2023, ngay tại sân đình Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã diễn ra một triển lãm ảnh thú vị, trưng bày những bức ảnh về Tây Mỗ do nhiếp ảnh gia người Pháp Daniel Frydman chụp cách đây 10 năm. Điều đặc biệt là từ hàng nghìn bức ảnh Daniel Frydman chụp, chính những người con Tây Mỗ đã lựa chọn ra 60 bức ảnh để trưng bày. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nhiếp ảnh gia DANIEL FRYDMAN khi ông trở lại Tây Mỗ cùng dân làng ngắm nhìn và suy ngẫm về những bức ảnh này.

Lưu giữ những nét đặc sắc của một ngôi làng

- Cảm xúc của ông thế nào khi trở lại Tây Mỗ sau 10 năm và ngắm lại những bức ảnh mình đã chụp?

- Tôi có thể nói một cách chân thành rằng, triển lãm rất ý nghĩa khi chính dân làng Tây Mỗ tự chọn ra các bức ảnh và góp tiền góp sức tổ chức trưng bày. Những triển lãm như thế rất hiếm ở Việt Nam, thậm chí là duy nhất đến thời điểm này. Nếu tôi làm triển lãm về Tây Mỗ chắc chắn nó sẽ khác, nhưng thú thực tôi cũng chưa hình dung ra sẽ chọn những bức ảnh nào trong số hàng nghìn bức ảnh của mình. Một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Người dân Tây Mỗ yêu thích những bức ảnh này thì có nghĩa những bức ảnh này đúng là Tây Mỗ. Tôi được biết, nhiều người dân Tây Mỗ ngắm nhìn các bức ảnh đã nhận ra chính họ hoặc người thân, người quen, tìm thấy sự gắn kết thân thiết nào đó qua hình ảnh ngôi nhà, cánh cổng... Một vùng ký ức được đánh thức qua các bức ảnh. Họ đến triển lãm không phải để nhìn lại Tây Mỗ cách đây 10 năm mà để thấy chính mình trong cuộc sống của một ngôi làng. Với nhiếp ảnh gia, không có niềm vui nào lớn hơn như thế.

- Tại sao ông không muốn đặt tên hay viết mô tả cho các bức ảnh của mình?

- Bởi làm như thế sẽ thiết lập mối quan hệ trực tiếp và đơn giản nhất giữa người xem và bức ảnh. Những bức ảnh này là câu chuyện của dân làng. Nếu tôi đề chú thích dưới bức ảnh tức là vô tình đã áp đặt họ nhìn bức ảnh theo cách này, cách kia. Không nên.

- Hành trình ông khám phá Tây Mỗ, nơi được ví là“Hollywood của Hà Nội” như thế nào?

Nhiếp ảnh gia Daniel Frydman sống ở Việt Nam 7 năm nay. Ngoài Tây Mỗ ông còn chụp nhiều ảnh, tổ chức triển lãm và xuất bản sách ảnh về Hà Nội, như Ngõ hẹp ở Hà Nội, Dạo chơi giữa trái tim Việt Nam, Sành điệu Hà Nội... “Mọi người nước ngoài đến Hà Nội đều yêu Hà Nội. Tất nhiên khi sống ở đây thì tình cảm sẽ khác đi so với khi mới đến nhưng sẽ luôn luôn là một tình yêu” - Nhiếp ảnh gia Daniel Frydman chia sẻ.

- 10 năm trước tôi đến Tây Mỗ theo lời mời của một người bạn là người làng. Mặc dù không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp (Daniel Frydman từng là giáo viên, nghỉ hưu mới chuyên tâm chụp ảnh - PV), nhưng nhiếp ảnh là niềm say mê của tôi. Thế nên, mấy tháng ở nhà người bạn, tôi xách máy ảnh lang thang khắp làng như một cách để hòa nhập vào cuộc sống của người dân địa phương. Tôi đã ghé thăm rất nhiều gia đình, tham dự các lễ hội, từ Lễ rước xôi mồng 8 tháng Giêng, Tết Trung thu, đến lễ cải mộ giữa đêm của một gia đình… Tôi không chỉ là khách du lịch đến thăm thú mà tôi thích được sống cuộc sống của người dân ở nơi tôi đến. Lúc đầu người dân Tây Mỗ có vẻ cũng thấy bị làm phiền, nhưng sau đó tôi không còn là người lạ với dân làng nữa.

Ban đầu, tôi đi dạo quanh làng nhiều ngày mà không chụp kiểu nào. Cùng một nơi tôi đến vào nhiều thời điểm khác nhau, sáng, trưa, chiều, tối, để cảm nhận sau đó mới quay lại chụp. Những bức ảnh của tôi có thể tạm chia theo 5 chủ đề: công trình tín ngưỡng, cổng và nhà cổ, cảnh sinh hoạt đời thường, quang cảnh làng, hiện đại hóa. Đôi khi tôi bị lưỡng lự giữa hai thứ cần chụp, đó là đời sống sinh hoạt của người dân và những di sản cần gìn giữ.

- Nhưng 10 năm trước, Tây Mỗ cũng đang chuyển mình hòa vào làn sóng đô thị hóa ồ ạt?

- Đúng. Ngay thời điểm đó tôi đã nhận ra những vẻ đẹp bình dị của Tây Mỗ có nguy cơ bị biến mất và trở thành một khu đô thị của Hà Nội, do sự thay đổi quá nhanh và có phần mất kiểm soát. Bởi vậy, tôi đã tự giao cho mình nhiệm vụ lưu giữ lại những nét đặc sắc của một ngôi làng để thấy nó khác với phố thị ra sao.

Nhiếp ảnh gia Daniel Frydman trở lại Tây Mỗ tham quan triển lãm các bức ảnh do chính ông chụp 10 năm trước

Nhiếp ảnh gia Daniel Frydman trở lại Tây Mỗ tham quan triển lãm các bức ảnh do chính ông chụp 10 năm trước

Chính dân làng sẽ biết phải làm gì

- Và Tây Mỗ bây giờ thì sao?

- Bây giờ Tây Mỗ đã đổi khác. So với thời điểm cách đây 10 năm khi tôi chụp những bức ảnh này, đô thị đã tiến gần hơn ngôi làng. Người dân không sống hoàn toàn ở đây, trừ người già, còn lại chủ yếu chỉ tối về ngủ, sáng hôm sau dậy lại lên xe vào nội thành làm việc. Những cô bé, cậu bé từng đằng đẵng theo tôi suốt cả buổi sáng đi quanh làng 10 năm trước bây giờ đã lớn và bị đóng khung trong góc riêng của chúng, suốt ngày chỉ có điện thoại di động, không mở rộng tâm hồn cho những thứ xung quanh.

Mối quan hệ giữa con người với con người trong làng thay đổi, và thay đổi luôn cả khung cảnh sống của họ. Có những công trình đã bị đập đi hoặc sửa chữa để thuận tiện hơn cho sinh hoạt hàng ngày...

- Trước những thay đổi, thậm chí mất mát ấy, ông có buồn không?

- Nếu ai lãng mạn thì sẽ buồn đấy, như con người đến tuổi già luôn hoài niệm về quá khứ. Nhưng khi chụp ảnh các nhiếp ảnh gia đã biết trước điều gì sẽ xảy ra. Tôi biết trước người dân Tây Mỗ sẽ không giữ cái này hay đập bỏ cái kia, nên tôi không quá buồn, vì đã kịp lưu giữ chúng qua các bức ảnh của mình.

Đẹp hay không đẹp là tùy cách nhìn nhận của mỗi người. Tôi chỉ đơn thuần ghi lại những cảnh hiện ra trước mắt mình, không sắp đặt, dàn dựng. Đó là vẻ đẹp tự nhiên, giản dị đến mức người ta lãng quên nó.

- Đó là những cái bên ngoài có thể dễ quan sát thấy, còn phần hồn của Tây Mỗ thì sao?

- Tôi không thể trả lời được câu hỏi rằng phần hồn của Tây Mỗ có thay đổi không, vì phải về sống ở Tây Mỗ như cách đây 10 năm mới cảm nhận được. Nhưng nếu bây giờ tôi trở lại Tây Mỗ, chắc chắn người dân sẽ nói “A, ông nhiếp ảnh!” Như vậy, mối quan hệ giữa tôi và người dân nơi đây đã thay đổi.

- Việc chính người Tây Mỗ tự chọn các bức ảnh và tổ chức triển lãm, rồi tự ngắm nhìn, nhận ra những thứ đã biến mất, theo ông, nó có đánh thức tình yêu, ý thức bảo tồn di sản của họ?

- Điều này tôi cũng không trả lời được, mà xin dành cho chính người dân Tây Mỗ. Tôi đến đây và chụp ảnh, còn mọi người sẽ tìm thấy ý nghĩa trong những bức ảnh đó. Có lẽ tôi chỉ giống như cú hích nhẹ để ngôi làng của các bạn được trân quý theo cách khác đi một chút.

- Xin cảm ơn ông!

Hương Linh thực hiện

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/van-hoa/cu-hich-nhe-de-tran-quy-hon-di-san-lang-viet-i316066/