Cơn khủng hoảng mới ở phía Đông Địa Trung Hải

Đầu tháng này, 6 tàu chở người tị nạn Syria và Liban đã khởi hành từ phía Bắc Liban với dự định cập bến tại Cyprus. Tuy không lớn song con số này cao gấp 6 lần số tàu chở người tị nạn từng tới Cyprus từ Liban trong năm vừa qua. Trong bối cảnh những rối ren chính trị tại Liban, vùng biển bình lặng và không bị quản lý an ninh này được xem như 'giấc mơ' của những kẻ buôn lậu.

Chính quyền Cyprus đã có những động thái gây tranh cãi khi bất chấp Công ước Liên hợp quốc về người tị nạn năm 1951 và nguyên tắc không gửi trả để chặn các con thuyền ngay trên biển và đưa “người tị nạn kinh tế” về Liban, với lập luận rằng họ đã có thỏa thuận với chính quyền quốc gia này.

Trên thực tế, Cyprus đơn giản là chưa chuẩn bị để “đón” thêm một làn sóng người tị nạn mới. Những khu trại - được ví như các nhà tù - dành cho người di cư đã quá tải trong khi hệ thống hành chính xử lý các yêu cầu tị nạn như một mớ bòng bong với các thủ tục quan liêu và quy định rắc rối. Việc xem xét thủ tục tị nạn có thể kéo dài từ 3-5 năm và dù chính quyền gần đây đã có những nỗ lực nhằm tháo gỡ các khúc mắc này, lo ngại về quyền của người tị nạn và các quy trình thủ tục vẫn còn nguyên.

Một tàu chở người tị nạn ở Địa Trung Hải. Ảnh tư liệu

Một tàu chở người tị nạn ở Địa Trung Hải. Ảnh tư liệu

Cyprus và cả nhiều quốc gia khác vẫn chưa sẵn lòng tiếp nhận thêm người tị nạn, trong khi tình hình tại Liban ngày càng đáng lo ngại. Bối cảnh địa chính trị tại phía Đông Địa Trung Hải vốn được cho là khá ổn định, song công bằng mà nói, so với tiêu chuẩn chung của khu vực, tình hình trong vài tháng trở lại đây đã có những biến chuyển “nóng” hơn.

Các chính trị gia Liban vẫn chịu sự chi phối của nhiều thế lực bên ngoài, vô hình trung khiến chính trường nội địa bị tác động bởi các bất ổn địa chính trị khu vực. Kết quả là Liban phải hứng chịu hàng loạt cuộc khủng hoảng kinh tế trong khi chính quyền tuyệt vọng tới mức thậm chí còn từng tìm cách đánh thuế với tín dụng tin nhắn WhatsApp hồi năm ngoái.

Vụ nổ tháng 8-2020, hủy hoại một lượng lớn nguồn dự trữ thực phẩm của Liban, đã tác động nặng nề tới tinh thần của người dân. Nhiều quốc gia, trong đó có Cyprus, đã nhanh chóng viện trợ nhân đạo, thuốc men, thực phẩm và hỗ trợ Liban sửa chữa cơ sở hạ tầng cùng các biện pháp xây dựng nguồn lực khác, song Beirut vẫn cần sự hỗ trợ bền vững của cộng đồng quốc tế trong nhiều năm tới để đảm bảo khôi phục những thiệt hại trầm trọng vừa qua.

Trong khi đó, đại dịch Covid-19 sẽ tiếp tục khoét sâu những ảnh hưởng đối với chính trường Liban, vốn dễ biến động vì áp lực từ bên ngoài cũng như các bất ổn kinh tế. Cơn bão trầm trọng này có nguy cơ kích động một làn sóng tị nạn mạnh mẽ trong cộng đồng người Liban, và thậm chí là trong số hàng triệu người Syria và người Palestine đang cư trú tạm thời tại quốc gia này.

Tồi tệ hơn, trong khi cộng đồng quốc tế vẫn đang phân tâm vì dịch bệnh, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tìm cách theo đuổi một dự án “tân Ottoman” nhằm gia tăng ảnh hưởng của Ankara trong khu vực, kích động những cuộc chiến mượn tay kẻ khác, chiếm quyền kiểm soát các mỏ khai thác khí đốt, biến nhiều bảo tàng thành đền thờ và đe dọa đẩy châu Âu đứng trước một làn sóng tị nạn mới. Cyprus đang mắc kẹt giữa những mâu thuẫn trong bối cảnh Thủ tướng Hy Lạp duy trì lập trường kiên định và thách thức sự hiện diện của các con tàu Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện tại vùng biển đầy tranh cãi.

Liên minh châu Âu (EU) cũng đối diện với những căng thẳng vì các diễn biến chính trị mới, ở thời điểm các cuộc đàm phán về Brexit đang chệch hướng, các biện pháp đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch bệnh đẩy tương lai khu vực Schengen đứng trước nhiều dấu hỏi lớn.

Thời tiết lạnh giá được cảnh báo là sẽ làm trầm trọng hơn dịch Covid-19, và mùa đông sắp đến thực sự sẽ là một thách thức lớn đối với Liban. Bởi vậy, Cyprus, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và cả EU cần có những cân nhắc sáng suốt với việc bắt đầu chuẩn bị đối phó với với một làn sóng tị nạn mới từ vùng Levant. Trong kịch bản tồi tệ nhất, làn sóng người di cư đi qua các vùng biển và lãnh thổ băng giá, cùng đợt bùng dịch Covid-19 trong mùa đông sẽ là thách thức nhân đạo thậm chí còn tồi tệ hơn cho phía Đông Địa Trung Hải.

Những phòng bị từ cấp địa phương, khu vực, quốc gia và thậm chí là trên quy mô quốc tế có thể giảm thiểu phần nào cuộc khủng hoảng này. Dù việc xây dựng những chiến lược mới trong ngắn hạn có vẻ như là điều bất khả thi, song EU ít nhất cũng có thể bắt đầu phân bổ các quỹ khẩn cấp để hỗ trợ những chính quyền địa phương và các nước Đông Địa Trung Hải.

Tại Cyprus và thậm chí là ở một số hòn đảo cực Đông của Hy Lạp, các trại tị nạn có thể được trang bị những thiết bị cần thiết và mở rộng để đảm bảo giãn cách khi cần thiết. Người ta cũng có thể tính đến chuyện huy động nhân sự và các thông dịch viên thời vụ để đẩy nhanh tiến trình xét đơn xin tị nạn.

Cyprus và Hy Lạp cần phải đặt niềm tin vào nguyên tắc đoàn kết của châu Âu, điều đòi hỏi các quốc gia phải cùng thống nhất để đảm bảo người tị nạn từ Liban và vùng Levant sẽ được bố trí phù hợp tại các quốc gia thành viên EU. Và tất nhiên, mọi dàn xếp đều cần có sự hợp tác của Ankara bởi Thổ Nhĩ Kỳ đang nắm quyền kiểm soát phía Bắc Cyprus.

Đứng trước nguy cơ của một cuộc khủng hoảng di cư và căng thẳng khu vực leo thang, phía Đông Địa Trung Hải đang ở tình trạng đáng lo ngại hơn so với nhiều năm trước. Nếu bất ổn bùng phát, châu Âu sẽ đối mặt với những hệ quả tồi tệ về an ninh ở rìa phía Đông Nam.

EU cần phải mạnh mẽ trước các thách thức và tìm kiếm sự đồng thuận cho hợp tác khu vực. Vụ hỏa hoạn mới đây tại trại tị nạn Moria trên đảo Lesbos của Hy Lạp là lời nhắc nhở cho thấy ổn định có thể nhanh chóng tan thành mây khói như thế nào.

Hồ̀ng Phúc

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/con-khung-hoang-moi-o-phia-dong-dia-trung-hai-210806.html