Cô gái viết văn với một ngón tay trỏ

Cuốn sách 'Bản tình ca cuộc sống' chứa đựng thông điệp nhân văn của cô gái đầy nghị lực Trần Trà My.

Sinh ra và lớn lên nơi vùng cát trắng Quảng Trị, tuổi thơ của Trần Trà My gặp nhiều nỗi buồn.

Cơn sốt bại liệt làm đôi chân không di chuyển được, cô phải đi lại bằng phương tiện hỗ trợ. Việc giao tiếp cũng gặp nhiều khó khăn.

Vượt lên nghịch cảnh, không đầu hàng số phận, Trần Trà My tự học, làm quen con chữ ở năm lên 10. Cô đến với văn chương năm 16 tuổi.

Càng đáng phục hơn khi những tác phẩm ra đời trên các trang viết hay qua bàn phím máy tính chỉ với một ngón tay trỏ còn cử động được.

Trần Trà My chia sẻ về bản thân cùng tập truyện ngắn mới ra mắt: Bản tình ca cuộc sống.

Tập truyện ngắn Bản tình ca cuộc sống của Trần Trà My do NXB Tổng hợp TP.HCM vừa ấn hành. Ảnh: Đình Ba.

Đời thật đẹp

- My muốn gửi đến độc giả thông điệp gì qua tập truyện ngắn "Bản tình ca cuộc sống" mới phát hành?

- Ở đây, My ví cuộc sống với một khuông nhạc và mỗi người là một nốt nhạc. Đó có thể là nốt thăng, nốt trầm... Nhưng dù là nốt gì thì mỗi nốt nhạc đều có giá trị riêng của nó để từ đó tạo nên một "bản tình ca cuộc sống" với đủ những cung bậc cảm xúc. Và cuộc đời của mỗi người cũng như khuông nhạc vậy.

Với Bản tình ca cuộc sống, mỗi truyện ngắn My lại gửi đi những thông điệp riêng. Chẳng hạn với Hợp đồng niềm tin, My viết về việc làm từ thiện mà qua thực tế trải nghiệm, My thấy có hai dạng. Đó là từ thiện tại tâm với sự chân thành, và có cả loại từ thiện để PR bản thân.

My mong rằng trong đời thực, khi ta dang tay với những mảnh đời khó khăn, kém may mắn, hãy xuất phát từ cái tâm thiện của chính mình với mong muốn tốt đẹp cho người khác, để cuộc đời ngày càng đẹp hơn.

- Nếu ví đời tác giả là một bản nhạc, thì cho đến thời điểm hiện tại, My có thể phác thảo bản nhạc đời mình như thế nào?

- Cuộc sống của My là một bản nhạc đủ cung bậc, thang âm, nhưng My nghĩ, nó đúng là một "bản tình ca".

My có xuất phát điểm chậm hơn so với mọi người do bệnh tật. 10 tuổi My mới biết đến con chữ nhờ em dạy cho, My viết với một ngón tay duy nhất còn cử động được.

Nói đến cái duyên với văn chương, 16 tuổi My mới chạm ngõ văn chương và gắn bó với nó đến bây giờ. Nó là một duyên lành trong cuộc đời.

10 năm trước My không nói được. Tôi thu mình, thiếu tự tin và ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Cách đây 4 năm tôi từng bị trầm cảm, cái cảm giác nặng nề nó đè nặng con người bé nhỏ. Để thoát ra khỏi nó, My đã theo học lớp tâm lý trị liệu, cảm thấy yêu bản thân, quý trọng mình hơn. My có những người bạn đồng hành giúp đỡ và thấy được sự lạc quan trở lại.

Hiện tại, My mở lòng, tự tin ở bản thân, thích được gặp gỡ nhiều người. Tôi sống lạc quan và xê dịch thật nhiều, bởi muốn truyền sự lạc quan tới những người khác. Bản nhạc đời tôi là như thế.

- Những tác phẩm đã xuất bản của My đều thể hiện niềm tin vào cuộc sống. Điều gì giúp My không lặp lại mình ở tác phẩm sau?

- Năm tác phẩm đã xuất bản của My, ngay cái tên đã thể hiện niềm tin và cả hy vọng rồi.

Riêng ở thể loại thôi, chín năm trôi qua My không viết thêm được bất kỳ truyện ngắn nào, dù rất thèm viết và rất muốn viết.

Nhưng My sợ nhất là những lối mòn xưa cũ. Mình không chạy theo hư danh, cố nặn ra cái gì đó để phục vụ cho nhu cầu bản thân.

My nghĩ, thà chậm nhưng bù lại kỹ thuật viết sẽ được mài giũa nhiều hơn. Khi tác phẩm được đầu tư kỹ lưỡng, sẽ được độc giả đón nhận tốt hơn.

Tác giả Trần Trà My. Ảnh: FB nhân vật.

Sách giúp rộng mở tâm hồn

- Việc đọc sách có ý nghĩa như thế nào với My?

- Viết giúp My trải lòng mình, giãi bày cảm xúc, suy nghĩ và bộc lộ chính con người mình. Nó là một trong những kênh kết nối My với thế giới rộng lớn ngoài kia. Hiện nay, viết cũng góp phần đem lại cho My nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống.

Về đọc sách, My còn nhớ như in tuổi thơ của mình. Kể từ khi biết đọc, biết viết, thế giới được "vén màn" với My qua những cuốn sách ba mua hoặc xin được đem về. Từ đó, sách là một người bạn thân trong cuộc sống của My.

My có cái nhìn cởi mở và lạc quan, một phần cũng vì đọc nhiều sách "hạt giống tâm hồn" và các đầu sách phương Tây trước kia. Còn hiện tại, My đọc nhiều sách về tư duy, kinh tế, về doanh nhân, những người thành đạt.

Một số bạn trẻ lười đi, thiếu vốn sống, trải nghiệm nên trang viết sáo rỗng.

Trần Trà My

Mỗi một cuốn sách lại mang đến một lượng thông tin bổ ích nhất định và nó cũng bổ sung chất liệu cho sáng tác của My.

Dự định hai năm nữa, My sẽ cố gắng để mọi người hình dung về My dễ hơn qua cuốn tự truyện về "thiên thần sáu chân" (My di chuyển nhờ khung tập đi bốn chân).

- Di chuyển và giao tiếp khó khăn hơn người khác, nhưng My đi lại liên tục khắp vùng miền. Việc dịch chuyển này có liên quan đến văn chương?

- Có chứ, và không chỉ có văn chương thôi đâu.

Hiện nay, một bộ phận bạn trẻ khi viết lách, có lúc xa rời thực tế vì các bạn biếng đi, thiếu vốn sống, trải nghiệm thực, thiếu chất liệu sẽ làm cho văn chương trở nên cũ mòn và sáo rỗng.

My đi nhiều, đa phần đều là những chuyến đi tự thân với điểm đến là đồn biên phòng, trường học, trại giam... Trước hết, My muốn được trải nghiệm cuộc sống thật nhiều, muốn được chia sẻ, được cảm nhận về con người, kể cả những đối tượng đặc biệt.

Chính những chuyến đi như thế góp phần to lớn tạo nên chất liệu văn chương để My viết. Nếu chú ý sẽ thấy đề tài của My thường xoay quanh những vấn đề xã hội, những góc nhỏ trong cuộc sống chúng ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.

Đình Ba

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-viet-van-voi-mot-ngon-tay-tro-post1113589.html