Cô gái và hành trình 5.699 km sinh tử với sư tử núi
Jessica Guo đã trở thành cô gái đầu tiên đi bộ xuyên tuyến đường nối liền Đường mòn Phân chia Lục địa (Continental Divide Trail) với Đường mòn Phân chia Lớn (Great Divide Trail).

Chuyến đi của Jessica Guo kết thúc vào ngày 19/9, tại điểm cuối phía bắc của Đường mòn Phân chia Lớn. Ảnh: Jessica Guo.
4 ngày sau khi bắt đầu hành trình đi bộ một mình dài 5.699km xuyên nước Mỹ, Jessica Guo nhận ra một con sư tử núi đang theo dõi mình giữa đêm khuya.
Cô nhìn thấy đôi mắt phát sáng của nó ở gần nguồn nước duy nhất trong bán kính hàng chục km - nơi mà cô rất muốn tới để bổ sung nước uống. Tuy nhiên, cô không có chỗ nào để trốn.
“Điều bạn được khuyên nên làm khi chạm trán sư tử núi là nói chuyện với chúng một cách trực diện và cứng rắn. Bạn vừa lùi lại, vừa đối mặt với nó và liên tục lên tiếng”, Guo - hiện đã trở về nhà tại Seattle, bang Washington (Mỹ) - kể với South China Morning Post.
Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, cô không ngừng nói với con thú khi nó theo cô xuyên qua khu rừng, cho đến khi cuối cùng, nó quay đầu bỏ đi.
Ngày hôm sau, Guo cố tình tiếp tục đi bộ vào ban đêm để chắc chắn rằng nỗi sợ hãi sẽ không chiến thắng.
Chính sự kiên cường đó đã giúp Guo trở thành người phụ nữ đầu tiên hoàn thành chuyến đi bộ đường dài liên tục, xuyên tuyến nối liền Đường mòn Phân chia Lục địa (Continental Divide Trail - CDT) ở Mỹ với Đường mòn Phân chia Lớn (Great Divide Trail - GDT) ở Canada.

Guo trở thành người phụ nữ đầu tiên đi bộ xuyên suốt một tuyến đường nối liền CDT và GDT. Ảnh: Joseph Scheller Photography/ Montana Standard.
Đi gần 50 km mỗi ngày
Lớn lên ở Seattle (Mỹ), Guo - có bố mẹ là người Trung Quốc - luôn gắn bó với thiên nhiên.
Cô từng xin nghỉ không lương 6 tháng để chinh phục Pacific Crest Trail (PCT). Sau đó, trong giai đoạn hồi phục sau chứng trầm cảm nặng, cô tiếp tục dùng thời gian nghỉ điều trị để đi bộ trên Colorado Trail.
“Trầm cảm hậu hành trình là có thật. Khi ở trên đường mòn, mỗi ngày bạn giải phóng endorphin: Đi bộ cả ngày trong thiên nhiên hoang dã, hít thở không khí trong lành. Bạn bước đi có mục đích”, cô viết trên Instagram sau khi hoàn thành chuyến đi PCT.
Tuy nhiên, “trở lại ‘cuộc sống thường nhật’ thật nhạt nhẽo: Đó là một cuộc chia tay”, Guo cho biết. “Một ngày, con đường mòn là toàn bộ cuộc sống của bạn. Ngày hôm sau, bạn hoàn toàn mất phương hướng, loay hoay tìm lại chỗ đứng trong thế giới mà bạn đã rời bỏ suốt 5 tháng”.
Trong chuyến đi PCT, Guo từng bị cành cây đâm xuyên bắp chân, phải khâu 6 mũi. Một tai nạn khác ở dãy Sierra Nevada khiến cô cần thêm 3 mũi khâu nữa. Những người đi cùng đặt cho cô biệt danh trên đường mòn là “Stitches” (Vết khâu).
Đến khi bắt đầu lên kế hoạch nối liền CDT-GDT, Guo đã đủ kinh nghiệm và thể lực để đi bộ tới 17 giờ mỗi ngày.

Guo đi bộ đường dài gần Vườn quốc gia Waterton Lakes ở tỉnh Alberta, Canada. Ảnh: Substack/jessicaguo.
Từ bỏ công việc tư vấn với mức lương 6 con số, Guo dành 152 ngày đi bộ một mình, nhiều khi đi gần 50 km mỗi ngày trong điều kiện khắc nghiệt.
“Tôi cảm thấy cuộc sống mà mình đang trải qua không phải là cuộc sống tôi mong muốn. Tôi đứng trước ngã rẽ: Hoặc tiếp tục ở lại, tiến lên vị trí công việc cao hơn, hoặc rẽ sang hướng khác. Và tôi chọn điều mà tôi tin là đúng với mình”, cô chia sẻ.
Hành trình của Guo gắn với nhiều cung đường, từ sa mạc Chihuahuan ở New Mexico (Mỹ), băng qua đèo cao phủ tuyết ở Colorado, thung lũng lộng gió của Wyoming, khu vực biên giới Idaho-Montana, và cuối cùng là các con dốc dựng đứng ở hai tỉnh Alberta và British Columbia (Canada).
Thức ăn trở thành nguồn năng lượng và “bảo hiểm” trước chấn thương.
“Tôi cố gắng nạp hơn 3.500 calo mỗi ngày, và gần 4.000 calo vào giai đoạn cuối chuyến đi”. Điều đó đồng nghĩa với 3 bữa chính cùng vô số đồ ăn vặt. Lượng thức ăn đủ dùng trong vài ngày luôn có sẵn trong ba lô của cô.
Không bỏ cuộc
Trên đường mòn, Guo phải vật lộn với lớp tuyết dày. Cô mang giày đi tuyết nặng nề, dùng chân đá vào sườn dốc để tạo ra bậc đứng tạm, làm chỗ đặt chân khi leo hoặc băng ngang sườn núi.
Guo sau đó bị chấn thương do vận động quá sức ở gân phía trước mắt cá chân.
Trong khi đó, Wyoming mang đến những đàn muỗi hung hãn, buộc cô phải đội lưới che đầu và mặc áo dài tay dù trời nóng.
Sau đó, những cơn giông mùa hè hàng ngày xảy ra dọc theo các sườn núi trống trải, cùng thảm thực vật ướt sũng khiến mỗi đoạn đường rậm rạp chẳng khác nào “bãi rửa xe”.
Gấu đen, nai sừng tấm và tuần lộc xuất hiện xung quanh, nhắc nhở cô rằng mình đang bước đi trong “ngôi nhà” của những sinh vật khác.

Guo trên Đường mòn Phân chia Lớn. Ảnh: Instagram/whereisjessi.ca
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi băng qua dãy Wind River ở Wyoming theo cung đường cao không có lối mòn. Guo dựa vào bản đồ để định hướng, và là người đầu tiên đi qua khu vực đó trong mùa này. Dấu chân của cô là dấu chân duy nhất trên tuyết.
Ngày thứ 114 của hành trình, tại điểm kết thúc phía bắc của CDT, cô chạm tới biên giới Canada đúng vào sinh nhật lần thứ 30 - ngày 12/8.
Lễ ăn mừng rất giản dị: Vài chiếc bánh Oreo, một cột mốc biên giới, rồi lại tiếp tục bước đi.
Hành trình kết thúc vào ngày 19/9, tại điểm cuối phía bắc của GDT - cột mốc đánh dấu điểm cuối hồ Kakwa trên vĩ tuyến 54, trong Công viên tỉnh Kakwa, British Columbia.
Ngày hôm sau, Guo đi thêm 14km để ra điểm đón - nơi cô ôm chầm lấy bố mẹ đến đưa cô về nhà.
Khi trở lại, Guo lại đối diện với cú “rơi tự do” quen thuộc của trầm cảm hậu hành trình.
“Bạn đã xây dựng cả một lối sống và bản sắc trong suốt năm tháng trên đường mòn, rồi bỗng dưng phải quay lại thực tại”, cô chia sẻ.
Cô nhớ cảm giác hưng phấn từ việc vận động suốt ngày và những tình bạn sâu sắc trên đường mòn. Lần này, cô quyết tâm không tự ép mình quay trở lại khuôn mẫu doanh nghiệp.
Guo dự định làm tư vấn viên tự do, kết hợp huấn luyện đi bộ đường dài và sáng tạo nội dung. Điều cô mong muốn nhất là truyền cảm hứng và giúp đỡ người khác.
“Nếu bạn có giấc mơ, hãy theo đuổi nó. Sẽ chẳng ai đưa cho bạn giấc mơ ấy, trừ khi chính bạn bước ra và giành lấy”, cô nói.
Nguồn Znews: https://znews.vn/ky-tich-co-gai-mot-minh-di-bo-5699-km-xuyen-bac-my-post1612049.html











