Chuyện những đứa bé…
Tuần vừa rồi có mấy câu chuyện về những đứa bé hết sức xúc động nhưng cũng để lại cho người lớn nhiều suy nghĩ, dằn vặt, sự xa xót lẫn thở phào vì may mắn, vì lòng tốt vẫn luôn hiện diện trong đời sống, trong xã hội của chúng ta.
Một đứa bé khoảng 3-5 tuổi, đeo cặp chạy trong đêm trên đường dẫn vào cao tốc. Một chiếc ô tô dừng lại, hỏi cháu. Bé òa khóc: Ba con bỏ con rồi. Tài xế xe công nghệ tên Huỳnh Hữu Hoài đã đón cháu rồi mang tới đồn công an.
Tin chỉ thế nhưng trong cuộc mới biết, đấy là sự xử lý tuyệt vời.
May là đường dẫn cao tốc, xe chạy tốc độ không cao lắm, nửa đêm đèn xe nhấp nhóa. Một vật thể lúp xúp chạy phía trước vài trăm mét đã được phát hiện là điều không dễ. Và nhờ phát hiện sớm nên xe mới dừng được để tiếp cận cháu. Chưa hết, để tự bảo vệ mình, còn phải tỉnh táo quay clip để… báo cáo là không phải mình bắt cóc trẻ em nếu có xe phía sau vô tình có camera ghi cảnh mình bế cháu đưa lên xe. Và nữa, chấp nhận nguy hiểm khi dừng xe lề trái, thậm chí có thể bị phạt.
Và té ra, bố cháu phải đi làm đêm, gửi cháu ở nhà bà con. Nửa đêm dậy không thấy bố, nghĩ là bố đã bỏ mình, bé mở cửa chạy ra đường đi tìm bố. Cái hình ảnh dẫu hốt hoảng vì bị "bố bỏ" mà vẫn nhớ đeo cặp sách nó khiến chúng ta rưng rưng.
Tất nhiên, cái hành động của tài xế Hoài khiến chúng ta ấm lòng. Anh có thể bỏ chạy luôn (như nhiều xe trước đấy có thể đã chạy qua) cũng chả ai biết, nhưng sự dừng lại giúp cháu nó biểu hiện một sự tử tế, trách nhiệm với cuộc đời, với những số phận…
Nếu câu chuyện ấy nó là con trai thương bố, yêu bố và cần bố thì câu chuyện cháu A Quốc 13 tuổi, người Xơ Đăng đi bộ cả trăm cây số tìm mẹ lại cũng đốn tim chúng ta.
Bố mất, cháu ở với chị gái và anh rể. Mẹ đi làm thuê. Và… nhớ mẹ, thì đi tìm thôi. Hành trang là cái điện thoại không có sim nhưng có ảnh bố ở hình nền. Và cuộc đi lần này của cháu đã được 6 ngày đêm với ngót 100km thì được công an phát hiện, mang về cho ăn rồi báo cho anh chị tới đón.
Một đứa bé dũng cảm, một tình yêu mẹ tràn đầy dù mẹ đã có chồng khác, và nữa, một hoàn cảnh hết sức đáng thương. Thông tin trên một tờ báo thì "Thời điểm A Quốc đi tìm mẹ, mẹ em cùng bố dượng đang làm keo cho người thân tại xã Khâm Đức, giáp xã Phước Năng (thành phố Đà Nẵng). Ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận gia đình A Quốc thuộc diện khó khăn tại địa phương".

Ảnh: Facebook Sài Gòn của tôi
Và vẫn có một câu chuyện nữa, một em bé 6 tuổi và một… con chó.
Cháu bị chậm nói, chơi rất thân với con chó nhà nuôi, tên con chó là Đen, được gia đình nuôi đã 2 năm. Và khi cháu đi lạc đã được con chó đi theo "bảo vệ". Cháu bị lạc gần 24 tiếng đồng hồ và đã đi cách nhà khoảng 10km trong điều kiện đồi núi hiểm trở.
Mẹ cháu xúc động kể, mình là người nơi khác đến làm dâu, nhưng khi xảy ra sự việc cháu đi lạc, ngoài cơ quan chức năng, thì bà con lối xóm cũng đã xuyên đêm cùng gia đình đi tìm cháu. Đấy chính là tình làng nghĩa xóm, là cái câu mà cha ông cha ta hay dạy con cháu và nhắc nhau: "Bán anh em xa mua láng giềng gần", là hàng xóm "tắt lửa tối đèn có nhau". Và chính những người hàng xóm ấy, khi phát hiện ra con chó, biết ngay cháu bé đang gần đấy, hay nói cách khác, chính con chó đã dẫn đường cho mọi người tìm thấy cháu.
Nhân nói về chó. Thời gian gần đây rất nhiều vụ bị chó dại cắn, và chính quyền cũng siết mạnh việc chó thả rông, không rọ mõm, làm nhiều người cũng… ghét chó. Nhưng qua vụ này, nhiều người lại… quay xe. Họ khen con chó thông minh, nghĩa tình. Nhưng tất nhiên vẫn nhắc, gia đình nên tiêm phòng cho chó, nhất là nó lại là bạn thân của cháu bé. Bởi bình thường thì nó khôn, nó nghĩa tình, nhưng khi mắc dại, thì đến người còn chả điều chỉnh được hành vi của mình, huống gì chó?
Trước đó một chút, ngày 8/9, một cháu bé ở Cần Thơ, 13 tuổi, cũng đi lạc. Cháu đi cùng cha về nhà bà nội. Để cháu ở nhà bà nội, cha đi làm, mãi không thấy cha về, cháu… đi tìm. Khi biết mình bị lạc, cháu đã chủ động vào công an phường Ngã Năm nhờ giúp đỡ, và được các chú công an bố trí ăn nghỉ. Hôm sau, tức ngày 9/9, công an liên hệ được với bà nội và cha cháu và họ đến đón cháu.
Các cháu mà tôi dẫn phía trên đa phần là hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ phải đi làm xa hoặc làm đêm. Nhưng có một thứ toát lên là các cháu rất yêu thương và tin tưởng bố mẹ. Có thế chúng mới đi tìm. Nghe tiếng cháu bé trên đường dẫn cao tốc gào lên với chú lái xe: Ba bỏ con rồi, vừa tuyệt vọng nhưng lại đầy yêu thương, ai mà chả thắt lòng.
Và nữa, tình người. Từ chuyện anh tài xế dừng xe đón cháu nửa đêm hoảng loạn chạy trên đường tới bà con hàng xóm suốt đêm cùng chính quyền tìm cháu bé trên núi, rồi các chiến sĩ công an lo ăn nghỉ cho A Quốc và cháu trai 13 tuổi ở Cần Thơ, nó toát lên sự tử tế, xả thân và tính cộng đồng, tinh thần trách nhiệm rất cao của từng người trong xã hội, dẫu hàng ngày chúng ta vẫn nghe hoặc chứng kiến những khoảnh khắc, những sự việc chưa đẹp. Thì bao giờ chả thế, những tương phản nó làm nên một xã hội ổn định, thậm chí, hồi học đại học có môn triết, ai chả từng học: Mâu thuẫn là động lực giúp xã hội phát triển?
Chưa hết, chúng ta còn hiểu thêm một khía cạnh nữa của… chó.
Lại nhớ tới những tác phẩm văn học rất hay về chó, từ "Tiếng gọi nơi hoang dã", "Nanh trắng", "Con bim trắng tai đen", cho đến "Con chó xấu xí", "Tôi là Bê Tô" vân vân, tới chú chó tên Đen này, chúng ta hiểu thêm về thế giới loài chó, và nói như một anh bạn hôm nghe câu chuyện con chó Đen với cậu bé và so sánh với những vụ chó dại cắn người bây giờ: Chó cũng có chó this chó that.
Và trên hết, chúng ta thấy một xã hội yêu thương, tử tế và đầy trách nhiệm. Những phận người nhỏ nhoi, sự chung tay của cộng đồng.
Và để mà căm phẫn, lên án cái xấu, cái ác, sự tồi tệ, tham lam, ngu dốt vẫn còn đây đó, nhất là thông tin về những người, những tên tuổi, nhẽ ra phải gương mẫu, phải vì người khác, lại chỉ vun vén cho riêng mình, để rồi bị kỷ luật, bị bắt, bị khởi tố và đi tù…
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-nhung-dua-be-204260915205327933.htm
