Chuyện người 'gác súng' mùa chim
Ngước nhìn đàn chim di cư đang tíu tít bay lượn trên mặt nước đầm Dài, xã Hiền Quan, ông Nguyễn Ngọc Anh, chủ đầm, cũng là thợ săn chim lão luyện một thời, giọng trầm xuống, nói với tôi: Trước đây, lũ này không bao giờ thoát khỏi nòng súng săn của chúng tôi. Nhưng bao năm nay, tôi đã ngừng săn bắn chim trời rồi. Buông súng để cho thiên nhiên được sinh sôi, nảy nở anh ạ...
Tay súng săn một thời
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Thanh Uyên xưa, nay là xã Hiền Quan mới, thời trẻ Nguyễn Ngọc Anh cũng như bao lớp thanh niên trong làng có thú vui săn bắn. Chim nhiều, quản lý vũ khí quân dụng... còn hạn chế nên việc săn bắn muông thú diễn ra thường xuyên. Không chỉ là thú vui, có lúc còn là kế mưu sinh cho đám trai làng. Kẹp, bẫy, súng tự chế... là những đồ vật săn bắn mà nhiều người sẵn có trong nhà để mỗi khi đi rừng, ra ruộng là sẵn sàng tận diệt chim thú, nhiều khi còn là chuyện hơn thua trong những cuộc nhậu bất tận sau mỗi buổi chiều tà...
Khi tôi gợi chuyện, ông Anh chậm dãi kể: Thanh Uyên trước đây đồi núi còn rậm rạp nên chim thú nhiều lắm. Nhất là đầm Dài rộng tới 30 ha mặt nước với núi Mủi sừng sững kế bên. Rừng cây bao quanh nên càng nhiều muông thú, chim trời về. Mặt nước rộng, nguồn sinh thủy phong phú và lắm thức ăn, bên cạnh đó còn có rừng cây bao quanh nên đầm Dài là “bến đậu” của nhiều loài chim di cư tránh rét tìm về, trong đó có loài sâm cầm, tương truyền là để tiến vua chúa ngày xưa.

Đầm Dài và núi Mủi được bảo vệ, giờ đang xanh ngắt một màu xanh của rừng trồng, là nơi gọi bầy chim tìm về.
Theo ông Anh, thời kỳ những năm 1986 - 1987, đầm Dài là điểm dừng chân hằng năm của sâm cầm, loài chim di cư thịt ngon, vị đậm. Còn nhớ, mỗi độ chim về, hàng ngàn con sâm cầm đậu kín đầm Dài. Chúng dừng chân không chỉ với mong muốn có một chốn bình yên sau những chặng bay dài, mà còn là điểm dừng để sinh tồn trước khi quay về nơi xuất phát. Đầm Dài, vốn là nơi canh tác của người dân nên chúng còn tìm về để ăn nõn lúa non, rong rêu và các loài thủy sinh mọc hoang ven đầm.
Ông Anh nhớ lại: Trước kia, cứ độ tháng 10 âm lịch đến cuối tháng 2 âm lịch hằng năm, khi sâm cầm kéo về là thanh niên chúng tôi đi săn náo nức cả một vùng. Sâm cầm khi đó nhiều vô kể, béo núc, đậu kín đen ven đầm và trên những rặng cây. “Bọn này không chỉ gây náo động một vùng mà chúng còn phá lúa rất kinh khủng. Nếu không đuổi thì chúng phá tan hoang hết những vạt ruộng mới cấy của dân. Thời đó, xã còn phải huy động cả dân quân tham gia đuổi chim trời bảo vệ mùa màng, trong đó có sâm cầm” - Ông Anh kể thêm và cho biết: Cứ khi chim kéo về, thanh niên chúng tôi nào bẫy kẹp, nào súng tự chế ra tay bất kể ngày đêm. Không chỉ trai làng, còn có hàng chục thợ săn từ Hà Nội về lùng sục nên chim thú bị bắn nhiều vô kể.
“Gác súng” nuôi chim
Minh chứng cho mức độ tàn sát chim trời khủng khiếp, trong đó có sâm cầm, ông Anh nhớ lại: Có phát súng tự chế bắn ra chết hàng chục con, có ngày bắn hàng thuyền sâm cầm mang đi đổi lúa và sắn. Cứ mỗi con sâm cầm nặng từ 8 lạng đến 1kg đổi được cân sắn ruôi, hồi đó đói nên thi nhau tàn sát chim để đổi lấy lương thực. Mà đâu chỉ có sâm cầm, chúng tôi còn săn cuốc, cò, vạc và nhiều loại chim thú khác cho đến hết mùa là tầm tháng 2 đến tháng 3 âm lịch khi chim bay đi mới thôi...
Chim trời dần tan tác do cạn kiệt thức ăn, do bị săn bắn nhiều. Ông Anh quay ra thầu lại đầm Dài để mưu sinh với nghề nuôi cá. Chỉ tay lên núi Mủi lừng lững bao năm đổ bóng xuống đầm Dài, ông kể: Ngay núi Mủi giờ cũng hiếm chim thú rồi anh ạ. Dăm đàn cò về đậu mỗi khi đêm xuống và kiếm ăn bên đầm cũng hiếm lắm mới gặp đàn đông. Bọn cuốc, dẽ giun... thi thoảng còn gặp chứ sâm cầm thì bao năm nay không còn thấy bóng dáng. Không hiểu chúng di cư đi đâu hay do sợ tiếng súng sắn từ hồi đó mà bảo nhau không tìm về nữa...
Hỏi thêm chuyện “gác súng” không săn chim trời, ông nhớ lại: Thực ra hồi đó vẫn còn máu đi săn bắn lắm. Bẫy, kẹp, súng tự chế vẫn còn trong nhà. Nhưng tôi nhớ cách đây chục năm, khi đó vừa bị gẫy chân nằm bên lều ven đầm, đang u uất vì chán nản không đi đâu được nhiều tuần, bỗng thấy một con chim non, chân tập tễnh chắc do mắc bẫy thoát được, lò cò đi ven bụi cây, nhìn xuống đôi chân bất động vì bị bó bột, tôi nghĩ: Con chim khổ, đau đớn quá, biết bao giờ mới liền xương mà bay nhảy ngoài tự nhiên. Mà có bay được chắc gì còn sống tiếp khi những nòng súng săn vẫn hướng vào nó. Con chim có sự sống, có gia đình và nó cần phải sống cùng bầu trời tự do của nó, sao mình cứ rình rập mà cướp đi... Thế là sau khi khỏi chân, ông liền đập bẫy, vứt súng thề không bao giờ săn bắn chim thú nữa. Như một sự trả ơn với thiên nhiên, ngoài nuôi cá, chăm bẵm sinh thủy bên đầm Dài, trồng bưởi, trồng cây... ông còn gây giống nhiều loại chim và nuôi chúng trong nhà. Khoe với tôi, ông Anh bảo: "Tớ nuôi được chim cuốc đẻ đấy nhé. Không phải ai cũng thuần dưỡng được loài này đâu. Chúng quen tự nhiên, vậy mà khi mình ươm nuôi trong môi trường bán hoang dã, chúng vẫn lớn, còn đẻ, ấp thì hơi bị hiếm, không phải ai cũng làm được đâu".

Ông Anh giờ là chủ đầm Dài, vừa nuôi cá vừa góp phần giữ gìn màu xanh và sự bình yên của núi Mủi.
Châm ấm trà, bồi thêm nước uống cho mấy lồng chim cảnh ríu rít mỗi sớm mai, ông Anh chỉ tay ra phía gốc đa cổ thụ tỏa bóng mát xuống ngôi đền Mai Sơn Động - nơi thờ các vị anh hùng có công với nước từ thời Hùng Vương, kể: Ngoài đó, vẫn có một con sâm cầm lẻ bóng ở mình nhiều năm nay, tôi thấy nhưng tuyệt nhiên không nói với ai vì sợ bị bắn trộm. Thi thoảng thấy nó bay ra đầm Dài kiếm ăn, lại nhớ về đồng loại của nó đã từng bị mình săn bắn một thời nên càng mong nó sống để kéo đồng loại về bình an kiếm ăn, sinh sôi giống nòi ở vùng đất này.
Buông súng, cất nỏ, không tham gia săn bắn chim thú tự nhiên, không chỉ riêng ông Anh mà nhiều “sát thủ chim trời” cũng làm như vậy những năm qua. Không chỉ là lời tuyệt giao với nạn tàn sát muông thú tự nhiên, việc làm này còn truyền đi một thông điệp cho lớp trẻ hôm nay: Hãy yêu quý thiên nhiên, để chim thú được tự do tồn tại, sinh sống thuận tự nhiên. Rồi một ngày, thiên nhiên sẽ trả ơn bằng những dãy núi xanh mướt, đồng nước mênh mông tôm cá và rợp trời chim hoang bay lượn thanh bình. Khi đó, đất quê sẽ thêm ấm áp và bình yên hơn.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/chuyen-nguoi-gac-sung-mua-chim-244857.htm











