Chuyện làng - Chuyện phố: Bệnh 'để dành'
Những lời yêu thương đừng bao giờ... để dành.

Tranh minh họa ( Nguồn: AI)
Chiều cuối tuần, Thanh ghé qua nhà Phương, vừa bước vào cửa đã thấy cô bạn mệt mỏi đang ngồi giữa phòng khách. Xung quanh là la liệt thùng giấy, túi ni lông, quần áo cũ và đủ loại đồ dùng được lôi từ các ngóc ngách trong nhà ra.
-Trời đất, mày dọn nhà hay chuyển nhà vậy?
- Thì dọn nhà nhưng mẹ tao cái gì cũng tiếc, cũng giữ lại. Dọn được món nào là lại có lý do để cất vào. Cứ phút trước tao lôi ra vứt, phút sau đã thấy mẹ tao âm thầm đem vào cất.
Phương kể, càng dọn càng phát hiện những “kho báu” được mẹ cô cất giữ từ nhiều năm trước. Từ hộp nhựa, lọ thủy tinh, túi ni lông đến những mảnh vải, chiếc khăn cũ. Có thứ còn dùng được, nhưng cũng không ít thứ đã mốc, đã hỏng hoặc hết hạn từ lâu.
-Tao tìm thấy cả hộp bánh từ Tết năm ngoái. Tao đem vứt thì mẹ tao lại nhặt về. Bà bảo cái hộp đẹp thế này bỏ đi phí lắm, để sau đựng kim chỉ, thuốc thang hay mấy thứ lặt vặt.
- Đúng là các bà mẹ chúng ta được sản xuất theo lô. Y chang nhau.
- Nếu chỉ thế thì đã chẳng có chuyện.
Hóa ra sau khi được nhặt lại, hộp bánh được đặt trên bàn. Trong lúc không ai để ý, bé Mon, con gái Phương, đã lấy bánh ra ăn. Đến tối, con bé đau bụng, nôn ói phải đưa vào viện. May mắn chỉ là ngộ độc nhẹ.
- Lúc ấy tao vừa thương con vừa giận mẹ.
- Mày lại cáu ầm lên à?
Phương thở dài.
- Ừ. Tao nói một tràng. Nào là chỉ vì cái bệnh để dành của mẹ mà gây hậu quả thế này. Mẹ thấy có tiết kiệm được gì không, hay bây giờ còn tốn cả đống tiền đi viện? Sao mẹ cứ làm khổ mẹ, khổ con rồi khổ cả cháu thế ạ? Con xin mẹ đấy, bây giờ có khó khăn nữa đâu mà chổi cùn, giẻ rách gì mẹ cũng cất, cũng giữ.
Hôm ấy mẹ cô không nói lại câu nào. Bà chỉ lặng lẽ ngồi một góc, thỉnh thoảng lại nhìn cháu rồi lau nước mắt. Thấy Phương im lặng, Thanh hỏi:
-Mày nói cho sướng miệng xong lại ân hận phải không?
Phương không trả lời. Hơn ai hết, Phương hiểu vì sao mẹ mình mắc “bệnh để dành”.
Bố mất sớm khi Phương còn nhỏ. Một mình mẹ tần tảo nuôi cô khôn lớn. Những năm tháng ấy chẳng có gì dư dả. Quả cam ngon, mẹ để dành cho Phương. Có miếng thịt ngon, mẹ gắp cho cô. Có mảnh vải mới, mẹ để dành may đồ mặc Tết cho Phương. Ngày ấy, cô ngây thơ nghĩ mẹ không thích ăn mặc đẹp. Sau này lớn lên mới hiểu, không phải mẹ không thích. Chỉ là mẹ quen để dành phần tốt nhất cho đứa con gái duy nhất. Thói quen ấy theo mẹ cô suốt cả cuộc đời. Rồi đến cả những món đồ đã cũ, bà cũng tiếc vì nghĩ biết đâu sau này cần tới.
- Tao nghĩ mẹ tao sợ. Sợ những ngày khó khăn sẽ quay trở lại. Nên cái gì cũng tiếc, cũng để dành. Tao nói suốt mà có nghe đâu.
Thanh nhìn bạn, bất chợt mỉm cười.
- Phương này, mày cũng mắc bệnh “để dành” đấy.
Phương ngẩn người. Thanh nháy mắt, vui vẻ giải thích:
- Mày lúc nào cũng cằn nhằn mẹ, chẳng mấy khi nhẹ nhàng. Trong khi có gì ngon cũng mua cho mẹ, có việc gì cũng lo cho mẹ đầu tiên. Mày không nhận ra là chính mình lúc nào cũng để dành lời ngọt ngào cho mẹ à?
Phương im lặng. Hình như Thanh nói đúng. Bao lâu nay, mẹ vẫn luôn là người đứng phía sau đỡ đần, chở che cho Phương. Vậy mà cô hiếm khi ôm mẹ, hiếm khi nói một câu yêu thương ngọt ngào.
- Đồ vật để dành quá lâu thì hỏng. Chần chừ để dành thời gian đi khám thì bệnh nặng thêm. Tình cảm cũng thế thôi. Nhiều người cứ nghĩ mai nói cũng được, tuần sau nói cũng được, năm sau nói cũng được. Thế là cứ để dành từ ngày này sang năm khác.
Phương nhìn cánh cửa phòng đang khép chặt. Tuổi già rồi, giờ này chắc mẹ chưa ngủ. Có lẽ bà vẫn đang ngồi đó, tự trách mình vì tiếc của mà khiến cháu bị ngộ độc.

Tranh minh họa ( Nguồn: AI)
Phương đứng dậy. Bên trong cánh cửa kia là người mẹ đã dành cả cuộc đời để chắt chiu những điều tốt đẹp nhất cho cô. Và có lẽ, đã đến lúc cô mở cánh cửa đang khép chặt ấy ra rồi.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/chuyen-lang-chuyen-pho-benh-de-danh-43768.htm











