Chuyện lạ về 'nhà rông xóm'

Muốn 'mục sở thị' những chiếc nhà rông ấy của đồng bào Xê Đăng nhánh Xteng thì xin mời về xã Đak Na (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum), ven 'vùng lõi' quần sơn Ngọc Linh, quê hương loài sâm 'quốc bảo'.

Xã Đak Na cách TP. Kon Tum chừng 90 km. Từ trung tâm xã, theo con đường của Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên là vào đến làng Lê Văn. Mọi người sẽ ngạc nhiên trước 3 chiếc nhà rông nho nhỏ xinh xinh đứng ở 3 góc làng. Gọi “chiếc” là để đọ về cấp độ ngữ nghĩa so với “ngôi” nhà rông to cao lừng lững của làng. Đó là nhà rông riêng của các cụm hộ gia đình cùng ăn chung một nguồn nước “giọt”. Là bởi, quanh làng có nhiều nguồn nước trong mát từ núi rừng hoang sơ chảy về, từng cụm hộ gia đình (ít thì 3, 4 hộ, nhiều thì 5, 6 hộ) ở gần nguồn nước nào thì cùng ăn nguồn nước ấy và lập riêng một máng nước “giọt”. Mà đã ăn lộc của núi rừng trời đất thì phải trả ơn trời đất núi rừng. Những chiếc nhà rông nhỏ này là của riêng từng cụm hộ gia đình ấy dựng lên để hàng năm làm lễ cúng máng nước tạ ơn. Thế có nghĩa là cái nhà rông lớn là “nhà rông làng”, còn mấy chiếc nhà rông nhỏ này là… “nhà rông xóm”!

Một “nhà rông xóm” ở xã Đak Na (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum). Ảnh: T.V.S

Một “nhà rông xóm” ở xã Đak Na (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum). Ảnh: T.V.S

“Nhà rông xóm” cũng giống y mô hình nhà rông làng nhưng nhỏ hơn. Mỗi chiếc “nhà rông xóm” cao chừng 5-6 m, trong đó phần chân trụ cách mặt đất chừng trên dưới 1 m. Diện tích sàn của “nhà rông xóm” khoảng 15 m2; mái vát cao hình lưỡi rìu, lợp tranh săn bện dày suôn mượt. Những chiếc nhà rông này khiến ta dễ liên tưởng đến loại nhà rông làm thủ công được bày bán tại các quầy hàng lưu niệm!

Bên “nhà rông xóm” của cụm hộ gia đình A Dum, A Dỏi, A Xuân, nơi vừa làm lễ cúng máng nước chưa lâu, còn nguyên cây nêu trang trí đẹp mắt. Ở chân cột vẫn còn bộ dây thừng cột trâu hiến tế; trên thân cột treo thúng mủng gùi giỏ của các hộ đặt lúa, bắp, mì, bí… dâng lên “trả ơn” trời đất đã cho một mùa thu hoạch tốt đẹp năm rồi, có cả các loại lá thuốc có tác dụng chữa trị một số tật bệnh để cầu mong mọi người khỏe mạnh. Lễ cúng máng nước tại “nhà rông xóm” thường được tổ chức cùng lúc với lễ hội Ăn mừng lúa mới (Ning nơng) của cả làng (khoảng tháng 10 hàng năm, sau khi thu xong vụ mùa). Tại không gian này thỉnh thoảng cũng có tổ chức lễ tạ riêng khi có gia đình nào trong quá trình chăn nuôi mà bị chết nhiều thì hiến tế một con vật đang nuôi để cầu xin yên ổn bầy đàn. Số lượng xương đầu trâu, bò, dê, heo… móc treo trên vách bên trong nhà rông tương ứng với số lượng lễ hiến tế của xóm.

Chỉ một số làng Xê Đăng nhánh Xteng ở vùng Đak Na và một đôi xã lân cận mới có “nhà rông xóm”. Không đến đây, đố ai biết được điều lý thú này? Và, với chúng tôi, chuyện phát hiện những chiếc nhà rông nho nhỏ, xinh xinh này là không… “nhỏ” tí nào trong “lỗ hổng” tri thức văn hóa Tây Nguyên!

TẠ VĂN SỸ

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/742/201909/chuyen-la-ve-nha-rong-xom-5651258/