Chút luyến tiếc công viên
Ở những thành phố lớn hẳn có nhiều công viên hoặc địa điểm vui chơi để mọi người tìm đến thư giãn hay sinh hoạt cộng đồng. Nhưng ở những thành phố nhỏ, có khi phải mỏi mắt kiếm tìm mới thấy bóng dáng một công viên.
Thị xã nơi tôi đang sống có một công viên cách nhà chừng bốn cây số. Gọi công viên cho sang nhưng chỉ là một khoảnh đất chừng vài trăm mét đặt mấy chiếc ghế đá bên dưới những gốc cây xà cừ cổ thụ; không có hồ nước, khu vui chơi như những công viên lớn. Công viên nằm gần ngã tư có xe cộ qua lại suốt ngày, nhưng chỉ cần đi lẫn vào những hàng cây là đã bỏ lại được những ồn ào ngoài kia, chỉ còn nghe thấy tiếng chim ríu rít trên vòm cây xanh ngắt.
Công viên chẳng khác gì một quãng lặng giữa lòng thị xã để bất cứ ai cũng có thể dừng lại nghỉ chân. Có những buổi trưa nắng nóng, biết bao phận người mưu sinh chật vật ngoài đường không tha thiết gì hơn là tìm được những bóng râm. Xe kem di động dừng bên ngoài công viên chờ ánh mắt háo hức của vài đứa trẻ.
Ông cụ bán trà đá ngồi đọc báo những lúc không có khách, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn tán cây vừa rơi xuống vài chiếc lá. Bác xe ôm ngồi ngủ gật, thỉnh thoảng lại hé mắt nhìn xem có cái vẫy tay nào từ phía ngã tư đường. Nhóm công nhân làm đường cứ một lúc lại ghé vào nghỉ ngơi cho ráo mồ hôi. Vài bà mẹ đẩy xe đưa con ra công viên để tránh cái nắng dội xuống những ngôi nhà trơ trọi. Họ trò chuyện với nhau về bọn trẻ, về hoa sen chợ sớm, về phản thịt lợn trong mùa dịch, về cha già mẹ héo, về những bữa cơm thiếu vắng bóng chồng.
Những vệt nắng luồn qua tán cây chiếu xuống đôi mắt thâm quầng của một người đàn bà thiếu ngủ. Hay mái đầu điểm bạc của người thợ sửa xe đã ba mươi năm gắn bó với góc nhỏ công viên dù mưa hay nắng.
Vào buổi tối, nhiều gia đình bước ra khỏi phòng điều hòa, rời mắt khỏi những chiếc điện thoại thông minh để đưa nhau đến công viên thong thả nắm tay dạo chơi hóng gió. Vài người già rủ nhau ra công viên tập dưỡng sinh. Đàn ông túm năm tụm ba chơi cờ, uống trà đá, rôm rả bàn về trận đấu bóng đá nào đó sắp diễn ra. Cũng có khi mọi sự quan tâm của họ dồn về vài dự án đang được khởi công xây dựng trong thị xã. Có siêu thị lớn, tòa nhà chung cư, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim...
Họ mường tượng vài năm nữa thị xã lên thành phố thì trông sẽ thế nào. Nghe nói chỗ công viên họ ngồi người ta sẽ phá đi xây trung tâm thương mại. Vậy những hàng cây cổ thụ sẽ ra sao? Công viên mới sẽ được xây ở đâu?...
Và người ta bắt đầu luyến tiếc những kỷ niệm gắn bó với công viên. Từ những chiếc ghế đá mưa nắng bạc màu, hàng cây đã bao mùa thay lá, con đường nhỏ gạch lát nhiều chỗ đã bong tróc nhấp nhô...
Nhưng nhớ thương hơn cả là chỗ gốc cây kia bà cụ già bán nước mía mùa hè, bán ốc mùa đông, đã về trời tháng trước. Bà từng nói cuộc đời bà sống ở công viên này nhiều hơn ở nhà. Có những hôm mùa hè nóng nực bà còn ra công viên mắc chõng nằm cho mát.
Chỗ gốc cây kia từng có đôi vợ chồng trẻ ban đầu khởi nghiệp bằng sạp báo nhỏ nhưng chẳng mấy ai mua. Rồi góc nhỏ ấy bày thêm nhiều món đồ khác như băng đĩa, nón lá, thậm chí cả cá khô, nước mắm. Mỗi khi có ai đó trêu chọc, cô chủ bẽn lẽn cười “thêm thắt kiếm đồng ra đồng vào. Chứ bán một thứ làm sao sống nổi!”. Nhưng dù có bày thêm cả mấy mớ rau, vài quả mít, ít tép sông thì quán nhỏ cũng không trụ được. Đôi vợ chồng trẻ nghe nói đã rời thị xã đi đến một khu công nghiệp nào đó xin làm công nhân. Công viên vắng đi đôi ba nụ cười, vài khuôn mặt hay ghé qua mua hàng, sạp báo duy nhất trong thị xã cũng không còn nữa.
Vũ Thị Huyền Trang
Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/293077/chut-luyen-tiec-cong-vien-.html






