Chỉ là giấc mơ

Nhã Phương

BPO - Thực tế đã cho tôi biết rằng, những định nghĩa về hạnh phúc không hẳn đúng với tất cả mọi người. Sau hơn 20 năm kể từ tình yêu đó, tôi đã tìm ra định nghĩa của riêng mình: hạnh phúc là khi có ai đó lau những giọt nước mắt cho mình…

Trong tình yêu khó định nghĩa được thế nào là hạnh phúc, vì với mỗi người, khái niệm hạnh phúc không giống nhau. Có người nói: hạnh phúc là khi được người trong mộng đáp lại tình cảm thầm kín. Có người cho rằng: hạnh phúc là yêu được chàng trai giàu có để không phải lo lắng về kinh tế, con cái sau này được đủ đầy. Có người lại nghĩ: được thức dậy cùng nhau, cùng chuẩn bị bữa sáng là hạnh phúc. Còn với tôi - một đứa con gái hay mơ mộng, chẳng bận tâm đến những định nghĩa văn vẻ kia và khá đơn giản khi không đòi hỏi hay đưa ra tiêu chuẩn gì: chỉ cần có cảm xúc, cùng yêu nhau, cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp thì sẽ có một cái kết viên mãn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm việc tại một công ty. Môi trường làm việc mới đầy xa lạ, các đồng nghiệp ít cởi mở khiến người mới như tôi lúc nào cũng cảm thấy rụt rè, lo lắng. Tại đây, tôi đã gặp anh - người đàn ông từng trải, trầm tính nhưng hòa đồng. Mỗi lần chạm mặt chỉ vài câu hỏi thăm, được anh chia sẻ khiến tôi bớt lạc lõng trong môi trường mới.

Tôi không có tình cảm gì đặc biệt với anh vì bản thân vẫn đang trong một mối quan hệ khác. Nhưng bạn trai không ủng hộ công việc mới của tôi, lại thường tạo thêm áp lực. Những lần cãi vã, giận hờn khiến tôi ngày càng thêm ngột ngạt. Tôi cảm giác mình như miếng nhân bị kẹp giữa 2 lớp hamburger - một bên là áp lực công việc, một bên là bất đồng với bạn trai. Tôi dần tránh mặt người yêu và sau đó chia tay vì 2 tâm hồn không còn đồng điệu để tập trung cho công việc.

Mùa thu đến, thời tiết trở nên đẹp hơn nhưng môi trường công việc vẫn làm tôi ngột ngạt, nhiều lúc tủi thân rơi nước mắt. Anh lại đến bên lau nước mắt cho tôi, giúp tôi vượt qua những trở ngại. Dần dần chúng tôi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay, không ai nói ra điều gì nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ…

Tôi đã cùng anh đi qua những mùa thu thật đẹp. Anh chính là mùa thu của tôi. Mùa làm cho tôi thấy yêu chính mình, yêu công việc và yêu anh. Mùa thu với hương hoa sữa nồng nàn, thơm ngát. Mùi hương mà không phải ai cũng thích, cũng yêu, có người còn chán ghét cái mùi hương nồng nặc ấy, nhưng với tôi mùa thu, hoa sữa rất đặc biệt - như anh vậy. Tôi và anh đã có những mùa thu đầy ắp kỷ niệm khó quên. Chúng tôi đồng điệu về mọi mặt và tôi hạnh phúc vì điều đó, cố phớt lờ giữa tôi và anh còn nhiều rào cản, khác biệt.

Nhưng… tôi không thể vượt qua được áp lực gia đình! Trước sức ép của chữ “hiếu”, tôi đã chủ động rời xa anh.

Thời gian trôi qua, mọi thứ với tôi tốt lên từng ngày. Tôi lại yêu và lần này thì… tôi cưới. Tôi lại tự tin vào cảm xúc trong tình yêu như trước và vẽ ra bao điều thật đẹp cho tương lai. Nhưng tôi đã sai khi yêu bằng cảm xúc để rồi cuộc hôn nhân ấy chỉ cười được 4 tháng nhưng khóc đến tận nhiều năm tháng dài. Vậy nhưng tôi không đủ can đảm để thoát ra. Tôi cứ vin vào câu răn dạy của người xưa: “Tu trăm năm mới đi chung một chuyến thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng” để gắng gượng, rồi kiệt sức, héo mòn từng ngày, từng tháng… Rồi đến một ngày, tôi gục ngã.

Anh lại đến bên tôi với nụ cười rất hiền, anh xoa nhẹ lên tóc tôi: “Có anh đây rồi. Anh sẽ lau nước mắt cho em. Mọi thứ sẽ ổn thôi…!”. Tôi nói lời xin lỗi anh trong nức nở và nước mắt giàn giụa.

Cảm giác mát lạnh của mùa thu lại ùa về, hương hoa sữa nồng nàn như xoa dịu những nỗi đau nơi trái tim tôi bấy lâu. Tôi gục đầu vào anh, thật ấm áp và bình yên…

Tiếng chuông đồng hồ làm tôi tỉnh giấc. Hương hoa sữa theo cơn gió mùa thu len vào khung cửa sổ. Mắt tôi ngấn lệ, gối ướt đẫm: Thì ra chỉ là giấc mơ.

Tôi trấn tĩnh để nhận ra sự ấm áp và bình yên đó không phải là hiện thực. Tôi vẫn là tôi với những khoảng trống lớn không thể lấp đầy. Nhưng cuộc sống không cho phép tôi dừng lại. Tôi tiếp tục với công việc và vẫn đi tìm câu trả lời cho cuộc đời của chính mình...

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/149339/chi-la-giac-mo