Chật vật tìm trường cho trẻ tự kỷ học hòa nhập
Trẻ tự kỷ khi bước qua môi trường can thiệp, được chứng nhận có khả năng theo học hòa nhập thì cũng là lúc bố mẹ lao đao tìm trường cho con…
1 ngày qua 6 ngôi trường… đều bị từ chối
Năm 2008, Phạm Phúc Quang chào đời mạnh khỏe như bao đứa trẻ bình thường khác. Tuy nhiên đến khi được 4 tháng tuổi, chị Thu Hường (Hà Đông, Hà Nội) đưa con đi khám thì phát hiện bé bị rối loạn chuyển hóa và bị suy dinh dưỡng cấp độ 3.
Đến giai đoạn 8 - 9 tháng tuổi, con không có những kỹ năng mà độ tuổi đó cần có. Quang không quan tâm tới mọi thứ xung quanh, né tránh mọi giao tiếp từ mọi người. Quan sát từng cột mốc phát triển của con, chị bắt đầu tìm hiểu về tự kỷ và bắt đầu can thiệp cho con từ đó.
Có những ngày chị Hường cảm thấy chới với khi chưa tìm được phương pháp dạy cho con. Ở đâu có điểm can thiệp cho trẻ tự kỷ là chị lại đưa con tới. “Dù có mưa gió bão bùng, hai mẹ con cũng quấn chăn đi từ Hà Đông lên tận Cầu Giấy cho con học lớp can thiệp, sau đó tôi lại quay về quận Hai Bà Trưng để tiếp tục công việc. Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy suốt cả một quãng thời gian dài với 3 cung đường khác nhau. Sáng sớm đưa con đi học, mẹ đi làm, rồi chiều về lại đón con. Đó là cả một hành trình nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ”.
Khi Quang được 6 tuổi, độ tuổi bước vào lớp 1, nhưng trong suy nghĩ của chị Hường hiện lên biết bao điều sợ hãi. Khát khao cho con đi học tiểu học rất lớn nhưng với chị điều đó quả thực như một cơn “bão lòng”. Chị sợ lúc con đi học không hiểu được các bài giảng của cô; sợ các bạn trong lớp trêu chọc con; sợ con non nớt không thể tự lo cho bản thân mình ở một môi trường đòi hỏi tính tự lập cao… thế là chị lại quyết định cho con học can thiệp thêm một năm nữa.
Tuy nhiên bao nhiêu nỗi sợ hãi của người mẹ lại không thể lớn bằng cơn ác mộng tìm trường cho con. Năm 2015, Quang lên 7 tuổi, chị quyết định cho con đi học tiểu học, nhưng không ngờ việc tìm cho con một ngôi trường lại khó đến vậy.
“Một ngày tôi đi qua 6 ngôi trường cả công lập và dân lập nhưng đều bị từ chối. Tôi tới Trường tiểu học La Khê, trường Dân lập Chu Văn An đều bị chối khéo. Sau đó, tôi lại lân la sang trường Dân lập tiểu học Hà Nội – Thăng Long. Ở trường này, cô phụ trách chuyên môn khối tiểu học đồng ý trường hợp của con nhưng phải trải qua bước đánh giá đầu vào. Cả tối hôm đó tôi không ngủ được, vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì chí ít con cũng có cơ hội được đi học theo bạn theo bè. Lo vì môi trường lạ lẫm, con sẽ gặp những người không quen nên không biết con có trả lời tốt câu hỏi không”.
Và mọi thứ diễn ra như những gì chị lo lắng. Những bài Tiếng Việt, bài Toán hằng ngày Quang làm rất nhanh, nhưng hôm đó, Quang chỉ nói “con không thích làm, con muốn về”. Được sự nhắc nhở của tôi, con cũng hoàn tất bài đánh giá đầu vào. Khoảng 15 phút cô giáo thông báo điểm, con được 4 điểm giao tiếp, 8 điểm Toán, 6 điểm môn Tiếng Việt. Lúc đó, cô giáo gọi riêng tôi vào và nói rằng khả năng tập trung của Quang kém, không thể theo kịp các bạn khác và lớp cũng đủ học sinh rồi…”, chị Hường ngậm ngùi tâm sự.
Ngày hôm đó, chị vẫn tiếp tục vòng quanh các trường ở Hà Đông. Đi tới đâu chị cũng nhận được câu trả lời “trường công lập không có chính sách hỗ trợ cho giáo viên đi kèm cho con, còn trường dân lập thì từ chối”.
Rồi chị Hường lại qua Trường tiểu học Dân lập Ban Mai, đến đây “cô phụ trách tuyển sinh thậm chí còn chả buồn lấy giấy bút ra để ghi thông tin của hai mẹ con và từ chối luôn”, chị Hường cho biết.
Hết một ngày ròng rã, đến khi thất vọng nhất, mệt mỏi nhất cũng là lúc chị tìm thấy tia sáng cho con mình. “Tôi cứ nghĩ rằng trường Victory sẽ từ chối luôn trường hợp của con, nhưng không cô hiệu trưởng đồng ý nhận Quang và cho phép có giáo viên đi kèm”.
Vui như “mở cờ” trong bụng, chị Hường tâm sự “Tôi như muốn hét lên, hạnh phúc quá, cuối cùng cũng đã có nơi đón nhận con trai mình rồi. Có thể nói hành trình đi tìm trường hòa nhập cho con đã khép lại và để trong tôi thật nhiều cảm xúc”.
12 năm chị đồng hành cùng con là 12 năm ròng rã chưa một phút giây nào chị bỏ cuộc. Cho tới bây giờ, hành trình này vẫn chưa dừng lại, nhưng với thành quả bước đầu cũng đã đủ khiến người làm mẹ như chị cảm thấy hạnh phúc gấp bội lần.
“Mai lại trượt rồi hả bố?”
Một câu nói vu vơ nhưng không hề vô nghĩa được thốt lên từ cậu bé 7 tuổi - Minh Phúc (tên nhân vật đã được thay đổi). Cháu được mẹ đưa tới đưa lui gần 10 trường tiểu học cả công lập lẫn tư thục xin học, thế nhưng không hề đơn giản.
“Mai lại trượt rồi hả bố?” là câu cửa miệng của Phúc nói với bố vào đêm trước khi diễn ra vòng thi đánh giá đầu vào ở trường tư thục. Chắc có lẽ, Phúc chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì và cũng đã “quen” rồi, nhưng với bậc làm cha, làm mẹ, điều đó giống một vết thương lòng khi con của mình luôn bị “từ chối”. Và trong ký ức của Phúc, hành trang đầu đời là những cuộc thi và cả những lần thi trượt.
18 tháng tuổi, sau một quãng thời gian thấy con có những bất thường về vận động và tương tác, chị Vân Anh (Long Biên, Hà Nội) đã đưa con tới Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội khám và được chẩn đoán mắc hội chứng tự kỷ. Lúc đó, chị bắt đầu tìm hiểu về tự kỷ và cho con đi can thiệp luôn tại Bệnh viện.
Khi con được 2 tuổi, dấu hiệu phổ tự kỷ càng rõ ràng hơn, rối loạn cảm xúc ngày càng hiện rõ. Lên 5 tuổi, Phúc theo học mầm non hòa nhập, có giáo viên hỗ trợ kèm cặp nên gia đình rất an tâm. Sau đó, vì chuyển nhà và muốn con được chắc chắn thêm về kiến thức cùng các kỹ năng cần thiết, chị Vân Anh tiếp tục cho Phúc học thêm một năm nữa.
Khi cháu được đánh giá là có đủ nhận thức và khả năng học tập, có thể bước vào môi trường tiểu học thì cũng là lúc cam go nhất bởi việc tìm trường chẳng hề dễ dàng. “Tôi đã dành 3 tháng gõ cửa gần 10 ngôi trường cả công lẫn tư, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu và cả những lời nói phũ phàng”.
Minh Phúc dần quen luôn với các cuộc thi sát hạch đầu vào ở các trường tư thục. “Tôi đưa con đến trường nào cũng đều trình bày về hoàn cảnh đặc biệt của cháu. Có những trường nói giảm nói tránh, nhưng cũng có những nơi mà bộ phận tuyển sinh khiến tôi rất chạnh lòng, cô giáo ở đấy nói thẳng luôn “Con chị đặc biệt thì không phải nộp hồ sơ đâu, bọn em không nhận”.
“Ngay tại trường tiểu học Wellspring, nơi con gái đầu đang theo học. Tôi rất hy vọng trường này cũng sẽ đón nhận cháu Phúc. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy hối hận, giá như tôi không trình bày con mình bị tự kỷ thì dù con không đỗ lần 1, vẫn được tiếp tục thi lần 2, lần 3 như những đứa trẻ bình thường khác. Mặt khác, khi con trai tôi thi với số điểm “không đạt” thì tôi muốn biết cháu không đạt vì lý do gì, nhưng chẳng ai giải thích được điều đó”, chị Vân Anh tâm sự.
“Hay khi tôi đưa con đến trường Tiểu học Việt Hưng, tôi vừa trình bày về thể trạng của con với cô hiệu trưởng thì cô trả lời ngay “Nhà ở đâu? Em ở đâu thì nộp hồ sơ cho cháu ở đấy cho đúng tuyến”. Tôi lại qua Sài Đồng (Bồ Đề, Long Biên), trường Đoàn Thị Điểm (Ecopark)…nhưng kết quả đều không được. Nếu tôi đưa con đi học đúng tuyến thì chỉ cần đủ giấy tờ là được, nhưng điều tôi lo ngại nhất đó là trường không có chính sách về giáo viên đi kèm, chắc chắn con sẽ chẳng thể theo học được”.
Mất khoảng 3 tháng lao đao tìm trường cho con, nhờ người quen giới thiệu, gia đình cũng tìm được trường cho con. Ở đây, Phúc được các cô đánh giá có khả năng học tốt, viết chữ đẹp hơn các bạn cùng lớp. “Đi học về con rất vui vẻ, có thể nhảy múa hết lời bài hát. Mặc dù con chưa kiểm soát được cảm xúc, nhưng với gia đình đây là những bước đi tiến bộ trên hành trình của con”, chị Vân Anh tâm sự./.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chat-vat-tim-truong-cho-tre-tu-ky-hoc-hoa-nhap-814883.vov