Chàng trai vùng cao và hành trình đến với ước mơ qua ống kính máy ảnh
Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 2003) cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với niềm yêu thích mãnh liệt đối với văn hóa - dân tộc - thiên nhiên. Cậu đã lựa chọn một ngã rẽ khác biệt so với gia đình để theo đuổi mục đích sống của mình.
Hành trình đi theo tiếng gọi ước mơ
Mình sinh ra và lớn lên ở thành phố Hòa Bình - nơi dòng sông Đà hùng vĩ chảy qua như một phần máu thịt của quê hương. Thuở nhỏ, mình đã chứng kiến không ít mùa lũ dữ dội, những trận sạt lở đất khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Mỗi lần thiên tai đi qua, mình thấy bao bàn tay cùng nhau dựng lại những gì bị cuốn trôi, giữ lại sự bình yên cho xóm làng. Chính những hình ảnh ấy đã âm thầm gieo trong mình một niềm say mê đặc biệt: mình muốn viết, muốn kể lại những câu chuyện mạnh mẽ và chân thật như chính con sông quê hương.

Ảnh chụp tại lòng hồ thủy điện.
Đến năm lớp 12, gia đình mình với ba đời theo truyền thống ngành Công an đều mong mình tiếp bước. Nhưng mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi một buổi chiều nọ, mình ngồi trên con đê quen thuộc, tay cầm tờ giấy nguyện vọng còn trống. Dòng sông hôm ấy khác lạ đến lạ thường: hoàng hôn tím phớt nhẹ trôi trên mặt nước, gió thổi mang theo mùi phù sa thân thuộc. Trong khoảnh khắc ấy, mình như được nhắc nhớ về chính đam mê đã theo mình từ những trang sách, những câu chuyện về con người kiên cường sống giữa thiên nhiên.
Thiên nhiên đã nuôi mình lớn, và quê hương đã dạy mình biết yêu từng câu chữ. Mình biết ơn nơi này, bởi chính nơi đây đã cho mình đủ dũng khí để đưa ra quyết định lớn nhất tuổi 18: điền tên Học viện Báo chí và Tuyên truyền vào ô nguyện vọng. Và khi làm điều đó, mình cảm thấy như cánh cửa đại học mở ra bằng một sự lôi kéo đầy mãnh liệt, như thể chính ước mơ đang gọi tên mình. Từ dòng sông Đà năm ấy, mình đã bắt đầu hành trình bước vào thế giới của chữ nghĩa nơi mình thật sự thuộc về.

Lần đầu tiên Hùng tới trường.
Đối diện thực tại để trưởng thành
Bước chân xuống Hà Nội vào ngày đầu tiên, mình háo hức với đam mê cháy bỏng và cả một tương lai tưởng như đã nhìn thấy trước mắt. Nhưng thực tại lại mở đầu bằng… một cú lạc đường. Mình thậm chí còn không biết dùng Google Maps, cứ loay hoay giữa những ngã rẽ đông đúc của thành phố phồn hoa. Nhờ những người bạn đại học tốt bụng, mình mới “nhập môn” được văn hóa sống nơi Hà Nội - nơi ai cũng vội vã, tất bật với cuộc sống của riêng mình. Và rồi mình cũng hòa vào guồng quay ấy.
Có thời gian, mình vừa chạy Be (xe ôm công nghệ), vừa làm mẫu ảnh freelancer. Thu nhập mỗi tháng vượt 10 triệu, một con số rất đáng mơ ước với sinh viên năm nhất, năm hai. Ngoài giờ lên lớp, mình gần như dốc toàn bộ thời gian vào việc kiếm tiền, nghĩ rằng chỉ cần nỗ lực thêm một chút, mình sẽ nhanh chóng chạm tới ước mơ sau khi ra trường.

Hùng làm mẫu ảnh freelancer.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo đường thẳng. Bước sang năm thứ ba, biến cố ập đến kéo dài suốt một năm trời. Sáu tháng trong số đó, mình phải ra vào bệnh viện liên tục để điều trị. Những ca chấn thương cổ sau tai nạn khiến mình có lúc không thể cử động thoải mái, còn những buổi học thì ngày một thưa dần. Mình buộc phải dừng công việc mẫu ảnh, thu nhập bị cắt đứt hoàn toàn. Và quan trọng hơn, mình rơi vào cuộc khủng hoảng hiện sinh thực sự: sợ bị thụt lùi, sợ nhìn bạn bè tiến lên còn mình mãi đứng lại, sợ ước mơ tan vỡ ngay trước mắt.

Thời gian Hùng nằm viện.
Khi ấy, thuốc men, cơn đau và sự bất lực khiến mình gần như mất kết nối với tất cả. Mình không còn nghĩ đến học hành, nghề nghiệp hay đam mê. Cả thế giới như thu nhỏ lại trong bốn bức tường bệnh viện.
Nhưng đúng lúc mình tưởng như đã lạc đường hoàn toàn, bạn bè lại xuất hiện như một ánh sáng dịu dàng. Họ góp tiền mua tặng mình một chiếc máy ảnh secondhand, món quà nhỏ nhưng là cú vực dậy lớn nhất. Nếu không có họ, có lẽ mình đã đánh mất chính mình, đánh mất con đường mà mình tự tay vẽ ra. Và cũng từ đó, mình nhận ra: chẳng có gì mất đi cả. Chỉ là hành trình đổi hướng, để mình bước tiếp với một trái tim mạnh mẽ hơn.
Tự cứu chính mình - bài học lớn nhất trên hành trình theo đuổi ước mơ
“Không ai có thể tự cứu chúng ta ngoài chính mình”, đó là câu nói của Đức Phật mà mình luôn ghi nhớ. Không phải chỉ vì sự sâu sắc trong lời dạy, mà bởi nó phản ánh đúng bản chất của những gì đã nuôi dưỡng tâm hồn mình suốt những năm tháng qua: nghị lực, khát vọng và sức mạnh nội tại của mỗi con người khi cùng nhau vượt qua bão lũ, vượt qua biến cố, vượt qua chính mình.

Hùng nhận bằng tốt nghiệp đại học.
Có những lúc mình mải miết theo đuổi đam mê đến mức quên mất lý do ban đầu khiến mình cầm bút. Mình viết để ghi lại những câu chuyện đẹp đẽ và kiên cường của con người quê hương. Mình chụp ảnh, quay phim, làm báo như một cách lưu giữ rằng tất cả nỗ lực ấy đều có giá trị. Rằng mỗi khoảnh khắc chúng ta đứng dậy sau khó khăn đều đáng được ghi nhớ.

Ảnh chụp trong chuyến đi khám phá Đà Lạt.
Và mình tin vào một điều: khi chúng ta tin vào chính mình, sẽ chẳng có giới hạn nào thực sự tồn tại. Mỗi người đều có thể tự cứu lấy cuộc đời mình bằng chính sự kiên trì, lòng dũng cảm và niềm tin vào tương lai.
Cố gắng lên nhé - dành cho mình, và dành cho tất cả những ai đang bước tiếp trên hành trình ước mơ của chính mình.











