'Chậm' và chứng mê sảng tốc độ

Trong tiểu thuyết 'Chậm', Milan Kundera chỉ ra, giễu nhại đám đông mù quáng, tôn sùng tốc độ.

"Chậm mà chắc". Người Việt thường tán tụng nhau hoặc cố cảnh giới bản thân khi đang đương đầu với một công việc đòi hỏi sự lâu dài. Còn tôi, khi đọc Chậm (Milan Kundera, Ngân Xuyên dịch) trong sự nhẩn nha như cái tên cuốn sách, đã phế bỏ thành ngữ đó, và thấu hiểu một nghịch lý khác trong sách của Milan Kundera. Chậm nhưng chẳng chắc, đủ nhưng khó chắc... thế giới này luôn bập bênh như chiếc thang sẵn sàng gãy đôi.

Nghịch lý của hai câu chuyện

"Tốc độ là hình thức xuất thần mà cuộc cách mạng kỹ thuật đã tặng cho con người. Trái với người đi môtô, người chạy bộ luôn luôn hiện diện trong cơ thể đã kiệt sức, trong khi chạy anh ta cảm thấy trọng lượng mình, tuổi tác của mình, ý thức hơn bao giờ hết về bản thân và thời hạn cuộc đời mình".

Nhập đề bằng lý giải về kỹ thuật tiên tiến, Milan Kundera gửi mỗi nhân vật đến một lâu đài cổ - nơi ngày nay trở thành những khách sạn phục vụ sự trụy lạc của con người. Những chiếc xe gắn máy, môtô có vận tốc cao đưa Vicent, Juliet đến khách sạn rồi chết máy, tốc độ của máy móc chết ở đó chậm rãi. Người đọc mở từng chương ngắn để choáng dần với tốc độ bạt mạng của tiểu thuyết.

Tiểu thuyết Chậm.

Tiểu thuyết lồng hai câu chuyện đan xen chéo với nhau, giữa chuyện tình lãng mạn của chành hiệp sĩ cưỡi ngựa ở thế kỷ 18 và những người khách đang trọ trong lâu đài. Cũng trong lâu đài này nhiều năm về trước, tốc độ đề thăng của người là trên lưng ngựa, một mối tình lãng mạn xảy ra. Thế kỷ 20, sững sờ trước mắt người đọc chỉ là những cuộc hành lạc, chẳng có chuyện ái tình sướt mướt, chẳng có người hiệp sĩ nào, chẳng gì hết. Tốc độ bắn phá mỗi người nhanh chóng như cách chúng ta dùng nó để vượt qua mọi con đường.

Tính chất châm biếm, hài hước đen đặc trưng của Milan Kundera vẫn tiếp tục trong Chậm: Một giáo sư diễn thuyết về việc phát hiện loài ruồi nhưng lạc đề và quá dài dòng; nạn đói ở Châu Phi không quan trọng bằng chuyện tình của Kissinger với nữ phóng viên; chính trị gia lỗi lạc từng can dự vào chiến tranh Việt Nam muốn cắt đuôi người đàn bà của mình bằng cuộc nói chuyện ở phòng họp với đủ thứ micro; Immaculata (Vô nhiễm, không vấy bẩn) lại là người dễ bị ảnh hưởng bởi sự thô tục nhất; những ống máy bủa vây xung quanh, chẳng còn sự tự do và bày biện trước từng chương ngắn là sự tan tác thân mình trong thú chơi nhục dục.

Họ như những vũ công nhảy nhót mua vui nhưng khác nhau, vũ công được trả tiền để trình diễn còn Berck, Juliet, Vicent, giáo sư không biết mình đang lăn lộn trên sân khấu như những chiếc xe mất đà, không người lái lao tứ tung khắp nơi.

"Mọi cuộc họp đều có những người nửa chừng đào tẩu ra tụ tập ở căn phòng kế bên gọi đồ uống". Người phát hiện ra giống ruồi mới không nói gì về nó. Nạn đói Châu Phi vẫn tiếp diễn, Somalia trở thành đế quốc của ruồi. Trong khách sạn, trong những cuộc họp đám người quý phái, tưởng rằng đang hưởng thụ đời sống nhưng chỉ là sự trình diễn vô trật tự, ì ạch như một giống ruồi mới.

Bản giao hưởng số 9 mất dần sự thanh cao và trở thành một thứ mùi hôi, làm điên đầu. Vicent nhìn đâu cũng chỉ thấy hậu môn, hình ảnh người hiệp sĩ cưỡi ngựa của thế kỷ trước mơ màng như lớp sương mù, một thứ bóng ma ủ rũ đi quá chậm trước bầy người đã quá hăng hái trong sự say mê tốc độ và trở nên điên cuồng, vô tri.

Sự hỗn loạn của tốc độ

"Trở lại, trở lại đi, tôi là kẻ phạm tội, tôi là kẻ phạm tội, trở lại đi". Người mặc pyjama đang vấn tội bản thân hay đang nói thay đồng loại mình? Tên là Chậm nhưng diễn biến của tiểu thuyết rất nhanh. Tốc độ tiểu thuyết nhanh mà vẫn đủ chậm để người đọc có thể theo dõi từng chương sách như những góc quay chiếu chậm, tua ngược rồi tua tới, ấn stop một lần rồi thả ra.

Tuyến truyện sẽ ồ ạt như bầy ruồi bị giam, bất chợt hũ nhốt tan tành. Tốc độ của đời sống quá nhanh nhưng vẫn rất chậm rãi, và không ai nhẩn nha tận hưởng sự yên vắng để tìm thấu bản thân, họ đã đi quá ngưỡng vận tốc cho phép, khi muốn dừng lại, hãm phanh thì mọi thứ càng rối loạn, trở thành sự chết máy.

Nhà văn Milan Kundera.

Không có sự trở lại, không có ngày mai, chiếc xe ngựa đã tan trong sương mù, rồi Vincent nổ máy nhưng anh đi về đâu, chạy trốn những đêm trong lâu đài hay chạy trốn bản thân, chạy trốn đám đông, chạy chốn sự chậm rãi khi đã quá quen và trở thành nô lệ của con ma tốc độ?

Vận tốc này là vận tốc chết.

Tru Sa

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cham-va-chung-me-sang-toc-do-post1046241.html