Mỗi dân tộc, phong tục, ngôn ngữ là một “mảnh ghép” trong bức tranh cộng đồng đa dân tộc. Để “mảnh ghép” ấy trở thành một khối thống nhất, cần sự thấu hiểu, sẻ chia và đồng thuận. Trong đó, tổ chức Đảng giữ vai trò hạt nhân, gần dân để hiểu, lắng nghe để tháo gỡ băn khoăn, đối thoại để tạo đồng thuận, đưa chủ trương đến từng nhóm dân cư. Khi các cộng đồng được kết nối, khác biệt không còn là rào cản mà trở thành nguồn sức mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.