Cái kết sau 8 năm chung sống với người chồng bằng tuổi không ưng nhưng vẫn lấy

Những lúc như thế này, tôi chỉ thấy bất lực, tủi thân, rồi lại nghĩ 'Giá như ngày xưa tôi đến với người cũ, thì giờ cuộc sống đã tốt đẹp hơn rồi...'

Tôi và chồng bằng tuổi, là bạn học cùng khóa cấp 3. Mãi đến khi học xong đại học 4 năm, ra trường đi làm 3-4 năm, chúng tôi mới gặp lại nhau, và anh xin số điện thoại từ người quen chung của hai đứa.

Lúc quen và yêu, tôi biết anh là một người hiền lành, ít nói, ngoan ngoãn, không chơi bời gì cả.

Ban đầu nói chuyện với anh, tôi cảm thấy không hợp vì tôi thích một người đàn ông có giọng nói ấm áp, biết cách nói chuyện. Còn giọng anh thì nghe đã thấy chán, tán tỉnh mà câu cú cứ lủng củng, chẳng đầu chẳng cuối. Lúc ấy, tôi cũng đang thầm thích người khác, một người cũng thích tôi nhưng vì công việc, một đứa ở Nam, một đứa ở Bắc, nên chỉ dừng lại ở việc ngày nào cũng nói chuyện tâm sự, chia sẻ mà không ai nói yêu.

Tới khi gặp chồng tôi, ngày nào anh cũng tán tỉnh, nên tôi xuôi xuôi, rồi cũng yêu lại. Anh hiền lành, nhẹ nhàng, quan tâm, gia đình cũng gọi là ổn về kinh tế. Chúng tôi yêu nhau nhưng gia đình anh phản đối gay gắt, chê tôi không có việc làm ổn định. Ý họ là phải vào nhà nước mới gọi là ổn định, trong khi lúc đó tôi làm kế toán doanh nghiệp. Bố mẹ tôi thì làm nông. Họ phản đối rất quyết liệt, nhưng anh kiên quyết nên cuối cùng cũng xuôi.

Ảnh minh họa: Freepik

Ảnh minh họa: Freepik

Tôi mới về làm dâu bị soi từng chút một. Dù làm kế toán doanh nghiệp nhưng tôi bán hàng online nên thu nhập cũng cao. Năm 2019-2020, có tháng tôi kiếm 50-70 triệu đồng. Chồng tôi thì không được như vậy, anh chậm chạp, không có ý chí tiến thủ, học đại học dân lập nhưng không chăm chỉ nên kiến thức không có mấy. Anh ở nhà phụ vợ bán hàng, lúc ấy thu nhập cao nên tôi không để ý đến công việc của chồng.

Đến khi sinh bé thứ hai, việc buôn bán khó khăn hơn, tôi nghỉ làm để ở nhà chăm con và kinh doanh. Chồng tôi không xin được việc đúng với bằng cấp, cũng đi làm một vài nơi nhưng chậm chạp nên toàn bị cho nghỉ việc. Lúc này, tôi bắt đầu thấy chồng kém cỏi nhưng nếu không thúc ép thì anh cũng không đi làm.

Buôn bán khó khăn hơn, tôi xoay sang bán quần áo ở chợ, chiều mang về bán ở nhà. Vất vả lại thêm hai đứa con nhỏ, nên chồng cũng ở nhà phụ tôi. Đến khi con lớn, tôi bảo chồng đi làm công ty thì anh đồng ý, nhưng bố mẹ chồng lại chửi tôi, bảo tôi bắt chồng đi làm. Mẹ chồng còn khuyên chồng tôi nghỉ ở nhà chơi. Tôi chán nản với cách suy nghĩ của gia đình chồng: Lúc nào cũng nghĩ rằng "làm vợ thì phải biết thu vén gia đình, kiếm tiền nhưng vẫn phải chăm sóc chồng con", "không được đi suốt ngày" trong khi tôi thực sự rất vất vả.

Chồng đi làm được 2 năm thì nghỉ để chuyển hướng tương lai (cũng do tôi sắp xếp). Tôi muốn chồng đi nước ngoài, nhưng kiểu gì bố mẹ chồng cũng ngăn cản. Ông bà chỉ thích chồng tôi chơi rảnh rỗi, chiều về ngồi chém gió với họ.

Cứ vậy, suốt 8 năm qua, tôi là người gánh vác kinh tế gia đình, lo cho con cái. Chồng tôi thì cứ vậy, không chăm chỉ, sai thì làm, không sai thì ôm điện thoại chơi. Ăn uống xong không bao giờ dọn dẹp, bày bừa ra rồi để tôi về dọn dẹp.

Nhiều lúc, tôi cảm thấy như đang phải chăm thêm một đứa con vậy. Chồng tôi không có ý chí tiến thủ, bị động trong mọi việc. Chuyện vợ chồng cũng chán chưa từng thấy, may ra một tháng được 2-3 lần, mà nhiều khi còn chẳng ra gì.

Chúng tôi sống với nhau cứ như hai người bạn cùng chăm con chung. Chồng tôi làm gì cũng qua loa, hời hợt, không đặt tâm vào nên làm gì cũng thất bại. Cuối năm ngoái, chồng còn chơi gì đó trên mạng xã hội mất cả chục triệu. May mà tôi phát hiện ra, làm ầm lên, nếu không thì chẳng biết con số còn tăng đến mức nào.

Nhiều khi, tôi muốn có người sẻ chia, muốn được quan tâm yêu thương từ chồng nhưng không hề có. Cãi nhau cũng không bao giờ chủ động xin lỗi hay ôm vợ làm lành. Vì con, tôi lại là người mở lời trước.

Tôi động viên chồng cố gắng thay đổi để xây dựng gia đình, nhưng không thể thay đổi được bản tính của một người vừa vô tâm lại vừa dốt. Tôi sống không có cảm xúc gì với chồng, thậm chí nhìn mặt anh còn thấy khó chịu. Tôi không biết tôi có thể chấp nhận cuộc sống như thế này đến bao giờ.

Những lúc như thế này, tôi chỉ thấy bất lực, tủi thân, rồi lại nghĩ "Giá như ngày xưa tôi đến với người cũ, thì giờ cuộc sống đã tốt đẹp hơn rồi..." Nhiều lúc tôi muốn giải thoát, muốn tự do, nhưng lại nhìn hai đứa con để có động lực sống tiếp với chồng. Thật sự, tôi không còn cảm giác yêu nữa.

Tất cả những gì tôi mong muốn ở một người bạn đời, chồng tôi đều không có… Cuộc sống hôn nhân 8 năm, thật mệt mỏi…

B.Liên

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cai-ket-sau-8-nam-chung-song-voi-nguoi-chong-bang-tuoi-khong-ung-nhung-van-lay-172250524204740703.htm