Bốn dấu hiệu rạn nứt giữa Mỹ và các đồng minh dầu mỏ Trung Đông

Từ cuộc chiến ở Ukraine, vị thế và ảnh hưởng của Mỹ đối với thế giới Ả rập đang bị giảm sút. Washington đang đánh mất nhiều đồng minh truyền thống của mình trong khu vực, đặc biệt là ở Vịnh Ba Tư, và xu hướng này có vẻ sẽ tăng tốc.

Bốn xu hướng gần đây minh chứng cho điều này. Đầu tiên, chúng ta phải xem chuyến thăm của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào ngày 25-3. Sự chào đón nồng nhiệt mà các nhà lãnh đạo UAE dành cho ông là “một cái tát” vào mặt chính quyền Mỹ, đối với những phản đối mà Washington đã nêu ra đối với chuyến thăm của ông al-Assad tới UAE và các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm lật đổ chính phủ Syria.

Thứ hai, cần lưu ý đến sự thờ ơ ngày càng tăng của Arab Saudi và UAE, hai nhà sản xuất dầu lớn nhất của OPEC, đối với vai trò bá chủ của Mỹ. Đáng chú ý nhất là việc họ từ chối lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc tăng sản lượng dầu để hạ giá và cung cấp thêm nguồn cung cấp, hỗ trợ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga.

Thứ ba, chuyến thăm thất bại của Thủ tướng Anh Boris Johnson thay mặt cho Washington tới Abu Dhabi và Riyadh, nơi ông đưa ra những lời đe dọa đối với cả hai nước nếu họ không tuân theo đường lối của phương Tây đối với Ukraine, tham gia vào việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga, hoặc phá vỡ các thỏa thuận sản xuất dầu của họ với Moscow.

Thứ tư, Arab Saudi mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức và việc Riyadh chấp nhận thanh toán tiền bán dầu của mình cho Bắc Kinh bằng đồng nhân dân tệ. Điều này báo hiệu rằng vương quốc này và có thể là các quốc gia vùng Vịnh khác, có thể sẵn sàng tham gia vào hệ thống tài chính toàn cầu mới mà Nga và Trung Quốc đang phát triển như một giải pháp thay thế cho hệ thống của phương Tây.

Trong số bốn diễn biến trên, sự tiếp đón dành cho Tổng thống Assad tại Abu Dhabi và Dubai là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cuộc nổi dậy của các nước vùng Vịnh này chống lại Mỹ và sự thống trị của Washington.

Hơn nữa, Arab Saudi và UAE có lẽ đã từ chối tiếp Ngoại trưởng Mỹ, Anthony Blinken, mong muốn sửa chữa những thất bại trong chuyến thăm của Thủ tướng Boris Johnson.

Thay vào đó, trong bối cảnh tẩy chay Nga trên khắp thế giới, Bộ trưởng Ngoại giao UAE Sheikh Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan đã tới Moscow để hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Cảnh tượng tiếp đón nồng nhiệt và đầm ấm mà họ thể hiện chỉ có thể xát muối vào vết thương của người Mỹ.

Thời điểm chuyến thăm UAE của ông Bashar al-Assad - vào dịp kỷ niệm 11 năm bắt đầu cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu nhằm lật đổ chính phủ Syria, và ba tuần sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine - và sự thờ ơ của UAE trước phản ứng giận dữ của Mỹ là các dấu hiệu khác của việc bắt đầu thủ tục “ly hôn” giữa các nước đồng minh Trung Đông với Mỹ.

Chuyến thăm của ông Assad tới UAE đã mang lại lợi ích đáng kể cho cả hai quốc gia và các nhà lãnh đạo của hai nước. Chuyến thăm này đã phá vỡ sự cô lập chính thức của Syria trong thế giới Arab và cho thấy sự phá sản trong chính sách cấm vận của Mỹ đối với nước này. Điều này thúc đẩy một quá trình "bình thường hóa" lớn hơn của thế giới Arab. Damascus sẽ lấy lại tư cách thành viên của Liên đoàn Arab và vai trò của Syria trong việc ra quyết định tập thể và tham gia hội nghị thượng đỉnh thế giới Arab sẽ được tổ chức tại Algiers vào tháng 11 tới.

Động thái táo bạo này cũng có lợi cho UAE về nhiều mặt. Điều này giúp bù đắp tác động tiêu cực cực kỳ lớn đối với hình ảnh của UAE, hậu quả của việc nước này ký vào cái gọi là Hiệp định Abraham và sự bảo trợ nhiệt tình của Israel.

Xây dựng cầu nối tin cậy và hợp tác với Trục kháng chiến thông qua Syria, đồng minh thân cận nhất của Iran, cũng có thể giúp UAE và Arab Saudi tìm cách thoát khỏi vũng lầy của họ ở Yemen. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà Riyadh đang đề nghị tổ chức một cuộc đối thoại đa đảng ở Yemen và đã chính thức mời phong trào Houthis tham gia.

Nói tóm lại, những gì chúng ta đang chứng kiến ngày nay là những biểu hiện của cuộc nổi dậy chống lại quyền bá chủ của Mỹ trong thế giới Arab theo đường lối “trung hòa” do bộ ba Ai Cập-UAE và Arab Saudi dẫn dắt. Điều này mở ra cơ hội tham gia cho các quốc gia vùng Vịnh và Arab khác như Iraq, Algeria và Sudan nếu họ muốn. Trục mới này có thể trở nên rõ ràng hơn tại hội nghị thượng đỉnh Algiers vào mùa thu tới.

Quá trình bình thường hóa giữa thế giới Arab với Israel sẽ chậm lại. Đây là sai lầm nghiêm trọng nhất mà các nước Arab đang trong quá trình bình thường hóa - cũ và mới - có thể mắc phải và cần phải chấm dứt hoàn toàn. Tuy nhiên, có một sự lạc quan trong vấn đề này, bởi vì quay lưng lại với Mỹ cũng có nghĩa là quay lưng lại với Israel.

Tổng thống Assad, vốn chỉ bay đến Moscow và Tehran trong thập kỷ qua, dự kiến sẽ thực hiện nhiều chuyến đi nữa trong những tuần và tháng tới. Điểm đến tiếp theo của ông Assad sau Abu Dhabi có thể là Riyadh hoặc Cairo, bất chấp mọi nỗ lực của Mỹ để ngăn cản đường đi của ông.

H.Phan

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/bon-dau-hieu-ran-nut-giua-my-va-cac-dong-minh-dau-mo-trung-dong-646686.html