Bộ ba sách của nhà báo Lê Xuân Sơn... mạch cảm xúc nhân văn

Ngày 9/10 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Hội Nhà văn phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức lễ ra mắt bộ ba tác phẩm mới của nhà báo – nhà thơ Lê Xuân Sơn: Đã từ lâu tôi là người thành phố (thơ), Mây trắng còn bay (bút ký, chân dung văn nghệ) và Như nước dòng Mê (du ký).

Giữa những bộn bề của đời sống báo chí, việc một nhà báo kỳ cựu – nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong – chọn bước ra khỏi “vòng quay tin tức” để tìm lại giọng điệu riêng của tâm hồn, là một sự kiện hiếm hoi mà đáng trân trọng.

Ba cuốn sách, ba thể loại khác nhau, nhưng tựu trung là một mạch chảy của cảm xúc – nơi ngòi bút của người làm báo được dẫn dắt bởi trực giác của một thi sĩ, hướng về con người, ký ức và nhân thế.

 Nhà báo Lê Xuân Sơn ra mắt bộ sách gồm tập thơ và hai cuốn bút ký, ghi chép. (Ảnh: BTC).

Nhà báo Lê Xuân Sơn ra mắt bộ sách gồm tập thơ và hai cuốn bút ký, ghi chép. (Ảnh: BTC).

Đã từ lâu tôi là người thành phố gồm 49 bài thơ, là tiếng nói của một người đã sống lâu giữa phố nhưng trái tim vẫn còn neo ở làng. Những câu thơ như tiếng vọng quê xa:
“Nhớ tiếng mẹ gọi ăn cơm/ Tiếng hàng xóm hỏi vay bơ gạo…/ Tiếng chửi mất gà giữa ngã ba…” – không chỉ là hoài niệm, mà là ký ức tập thể của cả một thế hệ. Ở đó, người rời quê nhưng quê không rời người.

Trong Mây trắng còn bay, Lê Xuân Sơn khắc họa hơn 20 chân dung văn nghệ sĩ – từ Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Hữu Loan đến Tô Hoài, Tố Hữu… Ông không quan sát họ như phóng viên ghi chép, mà như người bạn, người tri âm. Cách viết “đứng trong sự kiện” khiến nhân vật hiện lên vừa gần gũi, vừa lấp lánh khí chất.

Còn trong Như nước dòng Mê, hành trình qua 11 quốc gia được kể lại bằng giọng điệu trầm tĩnh, chiêm nghiệm – nơi mỗi vùng đất không chỉ là phong cảnh, mà là cánh cửa mở ra đối thoại văn hóa và nhận thức.

Như dòng Mê không ngừng chảy, cảm xúc trong các trang sách của Lê Xuân Sơn cũng cuộn trào – vừa mang hơi thở báo chí, vừa có độ lắng của văn chương, vừa phản tỉnh, vừa ân tình.

“Một khoảng trời, mây, nước Lê Xuân Sơn”

Phát biểu tại lễ ra mắt, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam – viết: “Dù Lê Xuân Sơn là một nhà báo chính hiệu, nhưng tôi vẫn muốn gọi ông là nhà thơ. Bởi những gì ông viết, những gì ẩn trong dòng chữ của ông, đã hé lộ tâm hồn ông.”

Theo ông Thiều, phẩm chất nghề báo giúp Lê Xuân Sơn “chọn được chi tiết đời sống để dựng chân dung nhân vật một cách vừa khác biệt, vừa gần gũi”, nhưng chính tâm hồn thi sĩ mới khiến các sự kiện cụ thể trở thành “sự kiện của tâm hồn”, nơi mọi trải nghiệm đời sống đều được chuyển hóa thành cảm xúc.

Còn PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ – nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam – gọi bộ sách là “một khoảng trời, mây, nước Lê Xuân Sơn”. Ông nói: “Ba cuốn sách, ba thể loại, có bài đã đăng, bài chưa, nhưng đều lặng lẽ và khiêm nhường giới thiệu về một con người chân thành, giàu nhân văn.”

 Nhà báo, nhà thơ Trần Hữu Việt và nhà báo Lê Xuân Sơn tại buổi ra mắt bộ sách (9/10). (Ảnh: BTC)

Nhà báo, nhà thơ Trần Hữu Việt và nhà báo Lê Xuân Sơn tại buổi ra mắt bộ sách (9/10). (Ảnh: BTC)

Theo ông, nếu Mây trắng còn bayNhư nước dòng Mê mang đậm “chất văn pha chất báo” hoặc “báo pha văn”, thì Đã từ lâu tôi là người thành phố lại phơi lộ “một Lê Xuân Sơn của đồng ruộng, một người dù đã ở phố từ lâu vẫn “không phai lạt được hồn quê”. Ông Kỷ ví von tập thơ Đã từ lâu tôi là người thành phố là “một miền ký ức thôn dã được viết bằng sự trầm tĩnh của người từng trải”.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng chia sẻ trong xúc động: “Điều khiến tôi xúc động là nhà báo Lê Xuân Sơn đã tặng cùng lúc ba cuốn sách, một việc hiếm có trong làng báo. Trong nhiều năm làm nghề, hiếm có một nhà văn, nhà thơ nào, ngay sau khi ‘rời trụ sở’ (nghỉ hưu), lại có thể cho ra đời ba ấn phẩm cùng một lúc. Điều đó cho thấy một quá trình lao động bền bỉ, nghiêm túc và giàu nội lực của anh Sơn..”

Khi nhà báo viết bằng trực giác của thi sĩ

Hơn bốn mươi năm làm báo, mười hai năm đứng ở vị trí Tổng Biên tập Tiền Phong – một tờ báo gắn với nhịp sống trẻ trung, sôi động – nhưng khi bước vào thế giới thơ ca và bút ký, nhà báo Lê Xuân Sơn lại chọn cho mình nhịp điệu khác: chậm rãi, suy tưởng, nhiều lớp trầm.

Ở ông, nghề báo không mất đi mà được “làm mềm” bởi tâm hồn thi sĩ. Sự chính xác, khách quan của nhà báo gặp gỡ cảm xúc, chiêm nghiệm của người nghệ sĩ – tạo nên một sắc thái viết riêng: vừa thật, vừa đẹp, vừa có sức gợi.

Bộ ba Đã từ lâu tôi là người thành phố, Mây trắng còn bay, Như nước dòng Mê vì thế không chỉ là dấu mốc sáng tác mà còn là lời khẳng định rằng: người làm báo, khi viết bằng trực giác của một thi sĩ, sẽ chạm đến phần sâu nhất của đời sống – nơi những câu chuyện nhỏ bé, những chi tiết tưởng bình thường lại bừng sáng lên sức nặng của ký ức và nhân tình.

Sau khi khép lại trang cuối cùng của Như nước dòng Mê, người đọc có thể sẽ nhận ra điều giản dị mà lớn lao: tác giả không chỉ đang kể chuyện của mình, mà đang nói hộ rất nhiều người – những người đã đi qua nửa đời nhìn lại, thấy “quê vẫn ở trong mình”, thấy “mây trắng còn bay”, thấy “dòng Mê vẫn chảy” như dòng chảy của ký ức và niềm tin vào cái đẹp.

Có thể nói, tác giả Lê Xuân Sơn không dừng lại ở vai trò nhà quản lý báo chí, mà viết tiếp một hành trình khác – hành trình của người đi tìm lại nhịp đập tinh khôi của tâm hồn. Và bằng ba cuốn sách cùng lúc, ông khẳng định: viết không chỉ là nghề, mà là cách con người tự nối lại sợi dây với cuộc đời.

Thùy Liên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/bo-ba-sach-cua-nha-bao-le-xuan-son-mach-cam-xuc-nhan-van-post1575870.html