Biên cương và lời cha dặn
Có những đêm mất ngủ, người ta dễ thấy lòng mình chùng xuống bởi một bản nhạc cũ, một ánh đèn khuya, hay đôi khi chỉ vì nghe ai đó nhắc hai tiếng 'gia đình'. Với cô ca sĩ của Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng cũng vậy, sau những chuyến đi, những đêm biểu diễn, những tràng pháo tay dưới ánh đèn sân khấu, điều cô mong muốn nhất là được trở về bên gia đình, nghe giọng cha trìu mến gọi tên mình.

Những bước chân tuần tra nơi miền biên cương cực Bắc. Ảnh: Nguyễn Xuân Hưng
Người ta thường nghĩ biên cương là nơi rất xa. Là những cột mốc giữa đại ngàn, là nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Nhưng thật ra, biên cương đôi khi bắt đầu từ chính trong lòng người. Là nơi người lính học cách giấu đi nỗi riêng để hoàn thành nhiệm vụ. Là nơi người nghệ sĩ vẫn đứng dưới ánh đèn, hát tròn từng câu, giữ vẹn từng cảm xúc cho khán giả, dù trong tim mình đang chất chứa nhiều mất mát. Ở nơi ấy, có những nỗi buồn không thể nói thành lời, có những nhớ thương phải lặng lẽ cất vào trong quân phục, nhưng lại giúp con người ta học được cách sống mạnh mẽ hơn, bình thản hơn, để đi qua những ngày dông gió bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu dành cho Tổ quốc.
Cha cô đã rời xa cô để về miền mây trắng trong nỗi đau khôn nguôi của gia đình và bạn bè. Ngày còn khỏe, ông chưa từng đi hết những nơi con gái từng đặt chân đến. Cuộc đời người cha ấy chỉ quanh quẩn với mái nhà nhỏ, với những bữa cơm đạm bạc và nỗi lo thường trực dành cho gia đình. Nhưng mỗi lần thấy con gái mặc quân phục, ánh mắt ông lại sáng lên như thể đó là niềm tự hào lớn nhất đời mình. Ông không hiểu hết về âm nhạc, cũng chẳng biết nhiều về ánh đèn sân khấu, nhưng luôn lặng lẽ dõi theo từng bước con đi bằng tình thương của một người cha dành trọn cuộc đời cho con cái. Ông hay nói: “Con làm nghệ thuật thì trước hết phải làm người tử tế”. Rồi lại chậm rãi: “Mặc màu áo lính thì càng phải sống cho đàng hoàng, con nhé”.
Sau tang lễ, cô trở về đơn vị trong một buổi chiều Hà Nội mưa rất nhẹ. Thành phố vẫn đông đúc như chưa từng có điều gì mất đi. Nhưng trong lòng cô, mọi thứ dường như đã khác. Cô hiểu từ nay sẽ không còn ai gọi điện chỉ để hỏi: “Con ăn cơm chưa?”, không còn bóng dáng người cha ngồi đợi trước hiên mỗi lần con gái về nhà muộn, không còn tiếng ho quen thuộc giữa đêm khuya hay ánh mắt lặng lẽ dõi theo con mỗi lần lên xe đi công tác. Chỉ còn lời cha ở lại. Lời cha theo cô qua từng tháng năm, lặng lẽ nằm trong màu áo quân phục cô mặc mỗi ngày, trong cách cô sống chân thành với đồng đội, với những người xung quanh. Lời cha cũng theo cô trên những chuyến xe ngược xuôi đến các đồn Biên phòng, những điểm đảo xa, nơi cô mang tiếng hát của người lính gửi đến cán bộ, chiến sĩ giữa trùng khơi và biên cương Tổ quốc. Và có lẽ, lời cha vẫn còn ở đó trong từng bài hát cô cất lên giữa cuộc đời này. Dịu dàng mà bền bỉ, như một điểm tựa để cô bước tiếp qua những mất mát, để dù lòng có nhiều khoảng lặng, cô vẫn giữ cho mình sự mạnh mẽ và niềm tin như cha từng mong.
Người ta bảo nghệ thuật được sinh ra từ cảm xúc. Có lẽ vì thế mà từ ngày cha đi xa, tiếng hát của cô cũng khác. Không còn chỉ là giai điệu nữa, mà còn là nỗi nhớ, là yêu thương, là những tháng năm được lớn lên trong vòng tay của một người cha lặng lẽ hy sinh cả đời vì gia đình. Có những lúc đứng giữa ánh đèn sân khấu, nhìn xuống phía dưới là màu áo xanh của những người lính Biên phòng, cô lại nhớ cha đến nghẹn lòng. Nhớ dáng người gầy gò đứng trước cửa đợi con gái về nhà. Nhớ đôi bàn tay chai sần từng dắt con qua những năm tháng khó khăn. Và nhớ nhất là lời cha dặn phải sống mạnh mẽ, phải sống sao cho xứng đáng với màu áo mình đang mang.
Nhưng sau tất cả những nỗi nhớ và nước mắt, điều cha mong nhìn thấy nhất là cô đủ mạnh mẽ để bước tiếp sau mất mát, đủ bản lĩnh để sống một cuộc đời tử tế và ý nghĩa. Vì thế, cô chọn biến nỗi đau thành động lực để tiếp tục cống hiến trong màu áo quân hàm xanh mà cha từng tự hào nhất. Bởi cô hiểu rằng, cha vẫn ở lại trong lời dặn dò năm cũ, trong cách con người ta sống tử tế hơn giữa cuộc đời và lặng lẽ trở thành ánh lửa dẫn đường cho con suốt cả hành trình phía trước.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bien-cuong-va-loi-cha-dan-post503992.html











