Biển chiều quê em

Hạ đã về trên biển chiều quê, hương biển mặn mòi, nồng nàn trong sắc nắng, dải cát hình vòng cung trắng mịn, đẹp đến ngỡ ngàng, từng con sóng dịu êm ôm trọn bờ cát, cái ôm như níu kéo những hạt cát lăn tròn, để rồi cuối cùng nằm gọn trong vòng tay của sóng. Phía bến bờ, từng con đường, góc phố thân thương, hương bằng lăng tím thoảng đưa trong gió chiều nhẹ thổi. Xa tít ngoài khơi, lác đác những cánh buồm mong manh như cánh bướm trắng nhỏ li ti giữa màu xanh bao la của đại dương. Tôi chợt cảm thấy lòng mình xốn xang khi bước chân đi lạc về phía biển, bước chân bị níu kéo bởi vẻ đẹp tinh khiết của buổi chiều hạ về trên cát trắng, biển xanh. Biển đẹp như bức tranh được dệt từ những sợi nắng vàng ươm, từng con sóng vỗ trắng xóa bờ cát, từ tà áo dài trắng tinh khôi, từ đôi má lúm đồng tiền của nữ sinh thướt tha bên bờ sóng. Tôi sẽ kể em nghe về biển, về một mùa hạ thật sôi động nhưng không kém phần tinh tế, về thành phố dịu dàng, e lệ nép mình bên sóng nước mênh mang.

Ảnh: G.C

Ảnh: G.C

Cả ngày nghỉ, tôi dành trọn thời gian đến với biển, bắt đầu từ buổi sáng tinh khôi, khi ông mặt trời như tinh cầu màu hồng bắt đầu mọc lên từ đường chân trời phía thẳm xa, ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên những con sóng giữa biển trời mênh mông. Tôi lặng lẽ hòa vào dòng người đi bộ, tận hưởng không khí tinh khiết, trong veo của bầu trời lúc bình minh. Từng cơn gió mát lành từ lòng biển mơn man lên da, lên tóc, vô tình lả lướt quanh tà áo dài của thiếu nữ đang tạo dáng check-in bên cây dừa gần mép nước. Tôi cảm thấy mình như một họa sĩ thực thụ, đang thảo những nét cọ đầu tiên, phác họa nền trời xanh ngắt, biển trong veo phẳng lặng, một chút nắng thoáng qua, một chút gió nhẹ lả lơi, chỉ đủ đong đưa chiếc lá dừa non xanh cao vút… Cứ thế, ý nghĩ tôi phả vào không gian, cảm nhận cả vị mặn của vô số bụi nước bốc lên từ ngọn sóng.

Nhớ có một lần, tôi cùng em sánh bước trên bãi biển trong nắng chiều mùa hạ, bất chợt em hỏi: Em thấy anh thật lãng mạn, sao anh không thử làm thơ về biển? Tôi cười, nắm chặt tay em. Anh chỉ làm khi chúng mình mãi ở bên nhau. Em khẽ nghiêng nhẹ đầu vào bờ vai, hương hoa bưởi thoảng bay từ làn tóc dài khiến trái tim tôi tan chảy. Em biết không, không phải biển quê mình không còn quyến rũ, nhưng con chữ trong anh chẳng đủ sức để thoát ra, phá vỡ cái mênh mang, sôi động của biển mỗi khi hạ về. Và khi có em bên cạnh, những mỹ từ bỗng trở nên chung chiêng trước nét duyên ngầm của em và sự khoáng đạt, bao dung của biển chiều, rì rào trong từng con sóng vỗ. Vậy nên, chính em và biển đã là những vần thơ tuyệt vời, một bài thơ hoàn mỹ đến từng cung bậc cảm xúc tình yêu. Anh chẳng cần làm thơ, chỉ nhờ những chùm hoa bằng lăng tím viết tiếp câu chuyện của ngày hôm nay, về tình yêu thủy chung son sắt, về một cái kết trọn vẹn yêu thương của chúng mình sau dặm dài ước hẹn. Ngoài kia, phố đã lên đèn, sóng xin mượn tạm chút ánh sáng đô thành trước khi trăng lên để trang điểm cho mình lớp phấn nền thêm lung linh, huyền ảo. Ngày mai là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ nơi quê nhà, anh phải lên đường, lên chuyến tàu đến một thành phố xa hơn để mưu sinh, mang theo cả bức tranh biển chiều mùa hạ, mang theo sự thủy chung, son sắt của tình yêu chúng ta, một mối tình thật ngọt ngào, thấp thoáng chút sắc màu cổ tích. Biển vào hạ, đẹp vô ngần, có phải vậy không em?

HỒ ANH MÃO

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202407/bien-chieu-que-em-b6342c7/