Bên bữa ăn xa xôi
Đầu năm 2026, nhà triết học người Mỹ gốc Việt tên C. Thi Nguyen - giáo sư tại Đại học Utah (Hoa Kỳ) xuất bản một tác phẩm gây tiếng vang có tên 'The Score: How to Stop Playing Someone Else's Game' (tạm dịch - Điểm số: Làm sao để không phải chơi trò chơi của kẻ khác).
Dù tên gọi sách nhiều phần liên quan tới con số, thang bậc thành đạt và trò chơi cuộc sống, người đọc lại tìm thấy quá trình hình thành lý thuyết của tác giả từ... món ăn mẹ nấu.
Nghi thức mái nhà
C. Thi Nguyen mổ xẻ triết lý khi chơi giúp con người nhận ra và trân trọng giá trị mình muốn giữ và theo đuổi. Ông là một người Việt lớn lên ở thành phố San Jose, California. Ông viết về nồi lẩu: “Tôi lớn lên trong gia đình Việt Nam, món ăn mà tôi thích nhất là lẩu kiểu Việt. Bạn bỏ bếp cồn lên bàn, bắc lên nồi canh chua ngon lành, đun sôi lửa nhỏ và sau đó thả vào những món chưa chín: thịt bò sống thái mỏng, tôm, nấm, hành củ. Và sau đó mọi người cùng nấu ăn tại bàn.
Một trong những ký ức hạnh phúc nhất với gia đình tôi là cả nhà cùng bu quanh nồi lẩu nhỏ, tranh cãi xem con tôm là của ai, la lên xem thịt bò chín quá rồi hoặc ai đã ăn hết nấm. Đây chắc chắn không phải cách tốt nhất để nấu ra món ngon nhất. Nguyên một đám người cùng nấu ăn liên tục tại bàn quá lộn xộn sẽ không cho ra kết quả tối ưu. Nhưng đây là sự vinh quang, trong quá trình nấu lẩu - là sự vinh quang xã hội kỳ lạ, hài hước và thân mật. Nồi lẩu quá bé. Không đủ không gian cho tất cả mọi người và đồ nấu xung quanh.
Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải sự cố ý - hay, ít nhất là, chính sự hỗn loạn vui vẻ nảy sinh từ đây là một phần lý do khiến ta quay trở lại với những điều này [ăn lẩu]”.
C. Thi Nguyen gọi nồi lẩu chua là “nghi thức”, là cách nấu ăn “bất tiện, kỳ quặc” đem lại đủ kiểu “tranh cãi và hỗn loạn đầy niềm vui”. Mục tiêu cuối cùng không phải là ăn được bao nhiêu tôm hay thịt bò, hốt được bao nhiêu nấm, mà mỗi người trong gia đình được ngồi lại bên nhau và trò chuyện. Sự giao tiếp, trao đổi, tương tác làm đầy đặn cảm xúc cho sự gặp gỡ. Gia đình trở lại là gia đình, có cha mẹ và đám con cái, nơi bữa ăn là sự no bụng, ngon lành, là cảm xúc tốt đẹp dành cho nhau. Nơi mỗi người có cơ hội huých tay, bông đùa, cười giỡn, và đi xa hơn nữa là quan tâm hơn về cuộc sống của nhau bên ngoài nồi lẩu.
Bữa ăn đi tìm chân dung chính mình
Những đứa trẻ lớn lên ở xa quê thường nhìn thấy không gian căn bếp, bữa ăn với hình hài chi tiết và gần gũi hơn cả. Dường như trong sự thiếu thốn người ta càng nhận ra sự đầy đủ của bữa ăn. Ở nơi tri giác được khuyến khích cảm nhận mùi thơm, vị ngọt, vị chua, cũng là nơi chân dung rõ nét của những người thân cạnh bữa ăn trở nên rõ ràng hơn cả.
Trong một quyển tiểu thuyết tên Cầu khỉ của Lan Cao, cảnh tượng trong căn bếp hiện ra với cô gái tên Mai: “Trên bàn bếp là nhiều khay giò heo và lòng bò hầm cùng một số món ít táo bạo hơn. Gà xắt hạt lựu nấu sả và nước dừa tươi, bò sốt cay với ớt hiểm và ngò rí, một nồi canh chua cá to với vị chua ngọt của me chín nằm trọn trên bốn bếp ga. Ở đó mẹ tôi vẫn có thể nấu bữa ăn ngon lành đầy niềm vui thưởng thức. Một lát ký ức ngọt ngào và dịu dàng...” Cả phần ký ức này, người đọc không biết đã từng tồn tại không vì hai nhân vật mẹ và con đều cố gắng nhìn thấy phần ký ức mà họ không có nữa.

Mỗi khi Tết đến, nhiếp ảnh gia Jenny Hạnh Nguyễn thường lưu lại hình ảnh bé Mina con gái của chị cùng bà ngoại gói bánh chưng trong căn nhà trên đảo Sardegna nổi tiếng của Ý. Ảnh: Jenny Hạnh Nguyễn
Người đi làm xa quê hay đi du học có lẽ tìm thấy sự đồng cảm rõ ràng hơn cả khi cố gắng mô tả lại bữa ăn cuối năm bên gia đình, hay bữa ăn trước ngày đi học, đi làm xa. Có bữa ăn đầy đủ món, sung túc và ấm áp; có bữa chỉ dừng lại ở sự cạn kiệt hay thiếu thốn của thuở nghèo khó, được sáng chế bằng cảm xúc và tình thương.
Có lần tôi phỏng vấn một người làm kinh doanh khá thành công từ Canada. Trong lúc nói chuyện, ông kể sau 6 năm du học, ông chỉ muốn được về nhà, nói mẹ nấu cho ông món cơm trắng ăn với măng xào ớt thật mặn. Hồi đó nhà khó tới mức không có gì để ăn, mẹ đi đào măng xào với ớt, cứ vậy mà đưa cơm. Ăn măng tới xót ruột, nhưng đi xa rồi ông nhớ cái sự xót ruột đó, xót vì mẹ thương mình biết bao nhiêu, xót vì mãi mà không trở về được với phần kỷ niệm đó, xót vì chẳng có cách gì tái hiện những bữa ăn vùi đầu đưa cơm sạch bách rồi chạy đi học giữa trưa nắng.
Tôi đã thầm so sánh món măng xào ớt của vị doanh nhân kia với khay giò heo và bò hầm của Mai mà Lan Cao mô tả, nhưng không thể thấy rõ mâm nào ngon hơn, hay kỷ niệm nào lộng lẫy hơn, vì mùi hương của chân giò hay măng xào chỉ có thể quay về với chính đứa trẻ được nếm món đó từ bàn tay mẹ. Ký ức của món ăn gói chặt, riêng tư và đầy đủ của riêng mỗi người.
Tái hiện giấc mơ
C. Thi Nguyen dành cả tác phẩm tìm kiếm lời kiến giải cho sự xung đột giữa dữ liệu rành mạch và cảm tính của con người. Ông không tìm được câu trả lời thỏa đáng nào cho hai trường phái, những kẻ theo đuổi mọi mô hình có con số rành mạch, hay những kẻ làm mọi thứ tùy theo cảm tính.
Nhưng ở cuối sách, vị giáo sư triết học quyết định nhờ mẹ dạy nấu món canh chua cá. Mẹ ông lúc trẻ đã không nghĩ nên dạy con trai nấu ăn. Ông chỉ biết nấu ăn bằng cách đọc sách và làm theo sách.
Khi nhờ mẹ dạy nấu, ông trải qua “một mớ hỗn độn mênh mông và lộn xộn, một biểu đồ hữu cơ kỳ quặc và bừa bãi của vô số khả năng, quyết định và phán đoán”. Khi cho cà chua và thơm vào nồi canh, mẹ muốn ông nếm thử trước. Nếu một quả ngọt, còn quả kia chua là ổn. Nhưng nếu cả cà chua và thơm đều ngọt, ông sẽ phải thêm vị chua, hoặc nếu cả hai đều chua, có thể phải thêm chút đường. Không có công thức rõ ràng nào, hoàn toàn phụ thuộc vào vị của nguyên liệu hôm đó mà người nấu ra quyết định. “Mẹ đã cho tôi một điều có thật, một điều gì đó cực kỳ chân thật”, nấu ăn là “không gian ra quyết định hữu cơ và lộn xộn, với hàng ngàn điểm quyết định và phán đoán”, C. Thi Nguyen viết.
Nồi lẩu chua và món canh chua cá đã cho ông gợi ý tranh biện về những thang đo chuẩn mực rõ ràng đến từng gram trong công thức nấu nướng và sự nhạy bén của cảm xúc, tri giác khi người đối diện với hành trình của món ăn trong chuỗi sống hàng ngày. Nếu công thức rành mạch đến từng muỗng, từng gram cho người mới chập chững nấu nướng thì cách làm của bà mẹ Việt Nam là dạy đứa con cách cảm nhận và lắng nghe sự tùy biến của hương liệu. Vị ngọt của thơm, vị chua của cà, vị tanh cũ hay mới của cá, mùi thơm của ngò gai... Mẹ đã trao cho đứa con món quà của tri thức trong căn bếp: nơi ta sẽ phải linh hoạt phản ứng với hoàn cảnh bên ngoài trong từng khoảnh khắc thay đổi.
Ngay cả trong sự lẫn lộn ký ức của đứa con và người mẹ trong Cầu khỉ, nhà văn Lan Cao thường xuyên đưa căn bếp trở lại, nơi mẹ đứng gọt vỏ cam, nấu với vài giọt dầu gió, sả trong nồi nước xông, cả căn bếp bừng hơi nóng chữa lành của mùi hương liệu cây cỏ...
Điều gì đưa những người Việt xa quê về lại phần ký ức họ để lại sau lưng? Phải chăng đó là những món ăn đơn giản được nấu xuyên qua sự cách biệt của không gian và thời gian. Những người tự hào tìm được lá sả tươi ở một bang lạnh nước Mỹ. Người khoe trồng được đúng loại rau thơm xưa thường ăn ở quê nhà Phú Yên, Ninh Thuận, lá nhỏ xíu xiu, mùi thơm nồng nàn đậm đặc như chiết tách từ nắng gió sa mạc. Người chuyền tay nhau những địa chỉ làm bánh bột lọc ngon lành, cháo vịt nấu đúng vị vùng miền.
Điều gì là điểm chung giữa một nhà văn gốc Việt nổi tiếng và một giáo sư triết học? Lan Cao luận giải những phức cảm đa tầng của chiến tranh và C. Thi Nguyen đối thoại về biến số của vận động thế giới hiện đại dựa trên dữ liệu và máy tính. Tại sao cả hai tác giả đều quay về căn bếp của mẹ? Mùi thơm, hương vị, sự phức tạp của những chia ly và đi thật xa ngoài thế giới có thể được gọi về bằng cảm hứng nấu nướng đầy tình thương của người mẹ - điều tạo nên tất cả những đứa con đi ra ngoài thế giới và chưa kịp quay về.
Mùa Tết đến, ta ngồi xuống bàn, viết lại một bữa ăn, món ăn, một buổi trong căn bếp, chái nhà, nơi bắt đầu gieo khói bếp hương vị vào tim, đưa ta đi đến muôn vàn thế giới và vẫn kịp quay trở về bên mái nhà chiều 30 Tết.
Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/ben-bua-an-xa-xoi-51733.html











