Bền bỉ tìm đồng đội
Suốt 8 năm làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Thiếu tá Vũ Văn Đông, cán bộ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã nhiều lần cùng đồng đội vượt núi, băng rừng, tìm kiếm tại những điểm cao từng là chiến trường ác liệt. Với anh, mỗi dấu tích, mỗi di vật tìm thấy giữa rừng sâu không chỉ là một manh mối, mà còn là lời nhắc về những người lính đã nằm lại nơi này và một trách nhiệm phải hoàn thành.
Những bước chân giữa rừng sâu
Buổi sáng, con đường dẫn lên điểm cao 685 vẫn còn ẩm hơi sương. Phía trước là những triền núi nối tiếp nhau, cây rừng phủ kín lối đi. Đường càng lên cao càng dốc, có những đoạn phải bám vào cây, lần từng bước qua những mỏm đá và lớp đất rừng trơn trượt.

Thiếu tá Vũ Văn Đông (người đi đầu cầm cờ) cùng các đồng đội vượt núi, băng rừng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Theo chân Thiếu tá Vũ Văn Đông và các đồng đội lên điểm cao 685, chúng tôi mới cảm nhận rõ sự gian nan của công việc mà những người lính tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang thực hiện. Không có những con đường bằng phẳng, cũng chẳng có sẵn những dấu mốc rõ ràng. Giữa không gian rừng núi rộng lớn, nhiệm vụ của các anh bắt đầu từ những thông tin, ký ức, sơ đồ, dấu tích của chiến trường và cả sự kiên trì tìm kiếm qua từng khoảng đất.
Thiếu tá Vũ Văn Đông, sinh năm 1986, quê ở Hưng Yên đã có 8 năm gắn bó với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong khoảng thời gian ấy, những chuyến đi lên các điểm cao như 685, 211... trở thành một phần quen thuộc trong công việc của anh. Mỗi lần lên núi, anh cùng các cán bộ, chiến sĩ phải chuẩn bị nhiều ngày cho nhiệm vụ. Những khu vực tìm kiếm thường nằm ở địa hình cao, hiểm trở, xa khu dân cư. Việc di chuyển, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ giữa rừng đặt ra không ít khó khăn. Có những ngày, các anh phải ăn, nghỉ ngay trong rừng để bảo đảm thời gian và tiến độ tìm kiếm.
Suốt 8 năm làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, anh thuộc từng lối mòn, từng dấu mốc giữa rừng và nhớ chính xác những vị trí đã phát hiện đồng đội. Anh là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong đội, được tin tưởng để đối chiếu, kiểm tra kỹ những mảnh xương tìm được trong lòng đất. Ở anh Đông, thấy sự từng trải được tôi luyện qua hàng trăm chuyến đi và vô số lần đào tìm giữa đại ngàn.
Điểm cao 685 từng là một trong những địa bàn chiến đấu ác liệt. Hàng chục năm đã trôi qua, cây rừng phủ xanh những dấu tích chiến tranh, địa hình cũng có nhiều đổi thay. Những gì còn lại của một thời khói lửa đôi khi chỉ là một mảnh tăng, chiếc cúc áo, mảnh kim loại hay dấu đất khác thường nằm sâu dưới lớp cỏ cây. Giữa đại ngàn, Thiếu tá Vũ Văn Đông cùng đồng đội lặng lẽ lần tìm từng dấu vết. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo sau những giờ vượt dốc. Bàn tay người lính nhiều lần bới từng lớp đất, gạt từng nhành cây, kiểm tra kỹ từng khoảng đất khả nghi. Có khi cả buổi chỉ tìm thấy một dấu tích nhỏ, nhưng không ai vội bỏ cuộc. Bởi mỗi dấu vết đều có thể là đầu mối đưa họ đến với một người lính đã nằm lại nơi này hàng chục năm.
Hành trình đưa đồng đội trở về
Trong hành trình 8 năm làm nhiệm vụ, ngày 13-6-2026 là một trong nhiều dấu mốc đặc biệt đối với Thiếu tá Vũ Văn Đông và đồng đội. Trong quá trình tìm kiếm, các anh đã phát hiện và cất bốc được thêm 2 hài cốt liệt sĩ một mộ liệt sĩ tập thể. Giữa không gian rừng núi, nơi thời gian đã phủ lên những dấu tích chiến tranh một lớp áo mới, phát hiện ấy khiến những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ không khỏi xúc động. Với anh, mỗi dấu tích tìm thấy đều là một niềm vui xen lẫn sự nghẹn ngào. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc thêm những người lính năm xưa được tìm thấy, thêm một phần ký ức của chiến trường được nối lại. Những người lính đã hy sinh có thể đã nằm lại nơi đây qua nhiều năm tháng. Họ từng có quê hương, gia đình, đồng đội và những người thân ngày đêm mong ngóng. Vì vậy, việc tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sĩ và một mộ liệt sĩ tập thể không chỉ có ý nghĩa đối với đơn vị làm nhiệm vụ mà còn là sự mong chờ được đáp lại của nhiều gia đình.
Trong những chuyến đi, Thiếu tá Đông và đồng đội cũng thường xuyên gặp những cựu chiến binh từng chiến đấu tại chiến trường. Những câu chuyện của người trở về giúp các anh có thêm thông tin về địa hình, trận đánh, vị trí đóng quân, nơi đồng đội có thể đã hy sinh. Từ những ký ức ấy, các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục lần tìm trên thực địa. Có khi thông tin rất cụ thể, có khi chỉ là một ký ức đã mờ theo năm tháng. Nhưng tất cả đều được trân trọng, bởi đó có thể là chìa khóa mở ra một manh mối mới.
Anh chia sẻ: “Mỗi lần phát hiện được di vật hoặc dấu tích liên quan đến liệt sĩ, anh em đều rất xúc động. Dù nhiều ngày phải ăn ở trong rừng, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, nhưng nghĩ đến việc có thể đưa các anh trở về với đồng đội và gia đình thì ai cũng có thêm động lực để hoàn thành nhiệm vụ”.
Với Thiếu tá Đông, hành trình tìm kiếm vì thế không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn. Đó còn là hành trình nối lại những câu chuyện còn dang dở. Mỗi lần lên điểm cao không đơn thuần là một chuyến công tác. Anh hiểu rằng, hành trình này có thể còn dài. Những điểm cao 685, 211 và nhiều khu vực khác vẫn còn những câu chuyện chưa được kể hết. Mỗi chuyến đi là thêm một lần các anh đối diện với thử thách của địa hình, thời tiết và thời gian. Nhưng phía sau những gian nan ấy là sự mong mỏi của những gia đình liệt sĩ. Đó cũng là động lực để anh và đồng đội tiếp tục lên đường.
Từ quê hương Hưng Yên, anh đến với công việc đặc biệt này và đã dành 8 năm cho những chuyến đi tìm tên cho những liệt sĩ còn nằm lại. Những bước chân của anh và đồng đội không chỉ in dấu trên những con đường rừng, những sườn núi, điểm cao năm xưa, mà còn góp phần viết tiếp hành trình tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202609/ben-bi-tim-dong-doi-361493e/
