Vào một buổi sáng tháng tám, con gái nhỏ mở cửa sổ ngỡ ngàng hỏi: “Có phải mùa thu về không mẹ?”. Không khí se lạnh thổi qua vườn mang theo mùi lá cây, hương hoa dại vào nhà. Phải trải qua những ngày oi bức mới thấy sự dịu dàng của ngọn gió thu. Lòng bộn bề mấy cũng bỗng nhiên dịu lại, muốn sống chậm hơn để tận hưởng tiết trời quá đỗi dễ chịu này. Muốn pha một tách trà, ngồi nán lại bên cửa sổ cùng con lâu hơn một chút. Để ngắm vườn rau xanh mơn mởn, vạt hoa dại phía bên kia rãnh nước, gà mái mẹ dạy con bới mồi, chú mèo mướp cứ đuổi bắt cái đuôi của chính mình. Mẹ rủ rỉ với con rằng những trái hồng chín đỏ gọi thu về. Để rồi chính mùa thu giúp quả na mở mắt, trái thị chín vàng. Tách trà trên tay mẹ còn thoảng hương hoàng lan lẻn vào từ khu vườn hàng xóm.