Bát cơm nguội của mẹ già tố cáo lời hỏi han giả tạo của con dâu và giọt nước mắt muộn màng
Tôi thấy nó đứng sững lại ở cửa, ánh mắt nhìn vào bát cơm trên ghế. Bát cơm nguội lạnh, mấy cọng rau tóp lại, vài miếng trứng đã khô cứng.
Tôi ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân vắng. Nắng chiều nhạt dần, mang theo cái oi ả của mùa hạ. Con trai tôi, thằng Tùng, lại đi vắng. Đã bao lâu rồi tôi không được ăn bữa cơm tối đủ cả nhà.
Tùng là đứa con tôi dành cả đời để yêu thương, nuôi nấng. Chồng tôi mất sớm, một mình tôi tần tảo ngược xuôi, làm đủ nghề để nó có được ngày hôm nay. Nó giỏi giang, thành đạt, là niềm tự hào của tôi. Nhưng cuộc sống vốn chẳng bao giờ trọn vẹn. Thằng Tùng quá bận, thời gian ở nhà quá ít. Mà nó lại quá chiều vợ. Con dâu tôi, cái Mai, ban đầu thì cũng ra vẻ hiếu thảo. Khi nào có Tùng ở nhà, nó lại “mẹ ơi mẹ à”, gắp thức ăn cho tôi, hỏi han đủ điều. Nhưng khi Tùng đi vắng, cái bộ mặt thật của nó lại lộ ra. Nó gắt gỏng, hắt hủi tôi, xem tôi như người thừa trong chính căn nhà này.
Tôi thì vẫn cứ thế, sáng sớm đã lọ mọ dậy đi chợ, chuẩn bị cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Đồ ăn tôi nấu lúc nào cũng tươm tất, mong chờ lũ nhỏ về. Nhưng rồi, cơm nguội, canh lạnh, tôi lại một mình ăn bữa tối trong căn bếp im lìm. Con cháu về muộn, mệt mỏi, tôi cũng chẳng có cơ hội trò chuyện nhiều. Những câu hỏi thăm đều bị gạt đi bằng mấy lời qua loa. Tôi biết, chúng bận, chúng mệt, nhưng lòng người bà, người mẹ sao tránh khỏi tủi thân!

Ảnh minh họa
Thế rồi, tôi đổ bệnh. Căn bệnh hành hạ tôi, khiến tôi chẳng còn sức lực để đứng dậy, để lo toan như trước. Bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Nhưng có lẽ, sức khỏe thể chất chẳng đau đớn bằng vết thương trong lòng. Có những hôm, cái Mai chỉ mang lên cho tôi một bát cơm nguội ngắt, vài cọng rau luộc, mấy miếng trứng chiên đặt cạnh giường. Nó không nói gì, cứ thế đặt xuống rồi đi thẳng, không một lời hỏi han, không một chút quan tâm. Tôi nhìn bát cơm, nước mắt cứ ứa ra. Ăn hay không ăn thì có khác gì đâu, khi lòng đã nguội lạnh.
Một chiều nọ, tôi nằm thiêm thiếp trên giường, bị cơn đau hành hạ. Cửa phòng bỗng mở, Tùng bước vào. Tôi ngạc nhiên vì nó hiếm khi về nhà vào giờ này. Hôm nay để quên tài liệu ở nhà nó về lấy và ghé qua phòng mẹ. Lần này, nó lại vô tình chứng kiến cảnh tượng mà có lẽ sẽ ám ảnh nó suốt đời.
Tôi thấy nó đứng sững lại ở cửa, ánh mắt nhìn vào bát cơm trên ghế. Bát cơm nguội lạnh, mấy cọng rau tóp lại, vài miếng trứng đã khô cứng. Cảnh tượng ấy, cùng với hình ảnh tôi gầy gò, xanh xao nằm trên giường, khiến đôi mắt nó đỏ hoe. Tôi chưa bao giờ thấy thằng Tùng khóc. Từ bé đến lớn, nó luôn mạnh mẽ mà giờ đây, giọt nước mắt lăn dài trên má nó.
Nó bước đến bên giường, cầm lấy bát cơm, tay run run. “Mẹ ơi… mẹ ăn thế này sao được?” Giọng nó nghẹn lại. Tôi chỉ lắc đầu, không thể nói nên lời.
Tối đó, sau khi tôi được ăn một bữa cơm tử tế do chính tay thằng Tùng chuẩn bị, nó đã nói chuyện rất nghiêm túc với vợ. Tôi nằm trong phòng, nghe tiếng chúng nó nói chuyện. Lần đầu tiên, tôi thấy Tùng kiên quyết đến vậy. Nó nói với cái Mai, giọng rành rọt: “Anh biết em có thể không yêu mẹ bằng anh, nhưng anh yêu em, và anh muốn em hiểu rằng mẹ là người quan trọng nhất đời anh. Anh đã chiều em nhiều, nhưng nếu em không thể đối xử tử tế với mẹ, anh sẽ không ngần ngại chấm dứt cuộc hôn nhân này. Dù có yêu em đến đâu, anh cũng không thể chấp nhận được cảnh mẹ anh phải chịu khổ”.
Tôi nghe xong mà lòng vừa xót xa, vừa mừng tủi. Xót xa vì con tôi phải đau lòng vì tôi, vì hạnh phúc của nó đang đứng trên bờ vực. Mừng tủi vì cuối cùng, nó cũng đã nhận ra và đứng ra bảo vệ mẹ. Nhưng thâm tâm tôi lại không muốn gia đình chúng nó tan vỡ. Hạnh phúc của con trai, của cháu tôi là điều tôi mong mỏi nhất. Cái Mai có thể chưa tốt, nhưng nó cũng là mẹ của các cháu tôi. Tôi chỉ mong nó thay đổi, thật tâm đối xử tử tế với tôi, chứ không muốn chứng kiến cảnh tan đàn xẻ nghé.
Sau hôm đó, thái độ của cái Mai có sự thay đổi rõ rệt. Nó không còn gắt gỏng, cũng không còn hờ hững. Dù không hẳn là sự quan tâm từ tận đáy lòng, nhưng ít nhất, nó đã biết hỏi han tôi, mang đồ ăn nóng hổi lên tận giường. Tôi biết, mọi chuyện cần thời gian. Vết thương lòng không dễ lành, và sự thay đổi cũng không thể đến ngay lập tức.
Đêm nay, tôi lại không ngủ được. Tôi cứ nghĩ mãi về bát cơm nguội, về giọt nước mắt của con trai. Về mong ước giản dị của một người mẹ già, tôi muốn được nhìn thấy con mình hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn, không vương vấn điều gì. Tôi tin, một ngày nào đó, cái Mai sẽ hiểu và tình thương trong gia đình sẽ thực sự ấm áp trở lại.