'Bàn tay Tử thần': Chốt chặn răn đe hạt nhân?
Khi mà xung đột ở Ukraine chưa hạ nhiệt, căng thẳng giữa hai siêu cường quân sự Nga - Mỹ một lần nữa bùng lên do những tranh cãi qua lại giữa chủ nhân Nhà Trắng là ông Donald Trump và cựu Tổng thống Nga Dmitri Medvedev. Lần này, tranh cãi đã vượt qua ranh giới của những tuyên bố trên mạng xã hội, khi Tổng thống Mỹ đã lần đầu công khai điều động các thành phần trong bộ ba hạt nhân của Mỹ để đáp trả tuyên bố của ông Medvedev đề cập đến một công cụ răn đe hạt nhân đáng gờm của Nga mang tên 'Bàn tay Tử thần'.
Khi hai siêu cường cùng nói chuyện hạt nhân
Từ sau khi xung đột với Ukraine nổ ra, ông Medvedev, người hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh của Nga, vài lần đề cập đến các cảnh báo hạt nhân trong trường hợp nước Nga bị xâm phạm. Ông từng răn đe NATO: “Thất bại của một cường quốc hạt nhân trong chiến tranh thông thường có thể dẫn đến chiến tranh nguyên tử”.
Quan điểm cứng rắn đó của cựu Tổng thống Nga khiến đương kim Tổng thống Mỹ không hài lòng. Hai ông vài tháng qua đã “lời qua tiếng lại” trên mạng xã hội nhiều lần về xung đột Ukraine và lời lẽ trong các tuyên bố có dấu hiệu ngày một gay gắt hơn. Khi nỗ lực thu xếp lệnh ngừng bắn ở Ukraine do Mỹ thúc đẩy không tiến triển, cuối tháng 7/2025, ông Trump đã ra “tối hậu thư” với Nga về việc phải đạt thỏa thuận với Ukraine, hoặc đối mặt với các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt từ Washington.
Đáp lại tuyên bố của ông Trump, cựu Tổng thống Nga Medvedev không ngần ngại nêu rõ: “Ông ấy (Tổng thống Donald Trump) phải nhớ hai điều: Một, Nga không phải là Israel hay Iran; hai, mỗi tối hậu thư mới đều là một mối đe dọa, đồng thời là bước tiến dẫn tới chiến tranh, không phải giữa Nga và Ukraine, mà là với chính đất nước của ông ấy”.
Nhắc lại chiến dịch tranh cử Tổng thống tại Mỹ hồi năm ngoái, trong đó ông Trump chỉ trích cựu Tổng thống Biden có thể gây ra Thế chiến III khi hỗ trợ Ukraine vũ khí tầm xa, ông Medvedev nhấn mạnh, chính quyền Mỹ đương nhiệm “đừng nên đi vào vết xe đổ”.

Nga sở hữu nhiều loại tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn đa dạng.
Chỉ một ngày sau, ngày 31/7/2025, Tổng thống Trump đăng bài trên Truth Social, gọi ông Medvedev là “cựu Tổng thống thất bại”, mô tả Nga thuộc nhóm “các nền kinh tế đang sụp đổ”. “Nhắn với ông Medvedev rằng hãy cẩn thận ngôn từ. Ông ấy đang tiến vào vùng cực kỳ nguy hiểm!”, ông Trump viết. “Cục bấc ném đi, hòn chì ném lại”, sau bài viết của ông Trump chưa đầy 3 giờ đồng hồ, ông Medvedev đáp trả bằng bài đăng trên Telegram, trong đó, ông nói Tổng thống Trump nên mường tượng về loạt phim truyền hình hậu tận thế The Walking Dead (Xác sống, trong đó, phần lớn nhân loại đã thiệt mạng) đồng thời đề cập tới hệ thống tự động tấn công hạt nhân “Bàn tay Tử thần” có từ thời Liên Xô. “Nếu chỉ vài lời của một cựu Tổng thống Nga cũng đủ để có thể khiến Tổng thống Mỹ phản ứng căng thẳng như vậy, thì có nghĩa là Moscow đang đi đúng hướng và sẽ tiếp tục con đường này”, ông Medvedev quả quyết.
Và việc cựu Tổng thống Nga đề cập đến “Bàn tay Tử thần” đã khiến Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên công khai đề cập một thành phần trong bộ ba hạt nhân của Mỹ bằng việc lệnh cho hai tàu ngầm “được điều đến các khu vực thích hợp, đề phòng trường hợp những tuyên bố ngu ngốc và mang tính khiêu khích này không chỉ đơn thuần là lời nói”. Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý: “Lời nói rất quan trọng và thường có thể dẫn đến những hậu quả ngoài ý muốn. Tôi hy vọng đây sẽ không phải là một trong những trường hợp như thế”.
Theo Reuters, ông Trump không nêu chi tiết liệu ông muốn triển khai tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân hay chỉ là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, chuyên phóng tên lửa hành trình. Ngày 4/8, Tổng thống Trump xác nhận các tàu ngầm hạt nhân "đang ở trong khu vực của Nga". Dù ông Trump không nêu chi tiết về vị trí của các con tàu, nhưng nó khiến Điện Kremlin lập tức phải lên tiếng đề nghị Mỹ thận trọng. Động thái đó cũng đồng thời khiến người ta đặc biệt chú ý đến hệ thống “Bàn tay Tử thần”, rằng liệu công cụ này có sức ảnh hưởng ra sao mà có thể khiến Mỹ phản ứng dữ dội đến thế, và liệu nó có vai trò gì trong trường hợp một cuộc khủng hoảng nổ ra?

Khoảnh khắc một tên lửa đạn đạo của Nga rời bệ phóng trong thử nghiệm.
Công cụ đáp trả bí ẩn và đáng gờm của Nga
“Bàn tay Tử thần” là cách phương Tây gọi hệ thống răn đe hạt nhân Perimeter (Chu vi) ra đời trong Chiến tranh Lạnh. Để đảm bảo năng lực răn đe tối đa, “Bàn tay Tử thần” là một dự án tuyệt mật được người Nga giữ kín. Hơn 3 thập kỷ từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, các quan chức Nga đến nay chỉ xác nhận thông tin về sự tồn tại, nhưng chưa công bố chi tiết đặc tính kĩ thuật. Thông tin về “Bàn tay Tử thần” chủ yếu đến từ nguồn bán chính thức là báo chí Nga và các tướng lĩnh nghỉ hưu. Theo tờ Komsomolskaya Pravda (KP) của Nga, “Bàn tay Tử thần” được Liên Xô đưa vào hoạt động vào thời kỳ đỉnh cao căng thẳng Đông - Tây năm 1985 nhằm đảm bảo Moscow có thể tung đòn trả đũa hạt nhân ngay cả khi những nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước bị vô hiệu hóa.
Từ khi sở hữu vũ khí hạt nhân giữa thế kỷ 20, Liên Xô, sau này là Nga đã vạch rõ học thuyết hạt nhân và quy trình khai hỏa, trong đó, vũ khí hạt nhân chỉ được kích hoạt để tấn công phủ đầu nhắm vào đối thủ khi Moscow hứng đòn tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt, nói cách khác là nhà nước Nga có nguy cơ bị xóa sổ.
Tương tự Mỹ, Nga có hệ thống cảnh báo tên lửa hiện đại bậc nhất thế giới và quy trình kích hoạt vũ khí hạt nhân nghiêm ngặt. Khi các hệ thống cảnh báo sớm phát hiện tên lửa hạt nhân đang lao về phía Nga, tín hiệu sẽ được chuyển đến Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng của quân đội Nga để phân tích, sẵn sàng đánh chặn và đưa ra các lựa chọn trả đũa. Sau đó, tín hiệu trả đũa sẽ được chuyển đến “vali hạt nhân” của Tổng Tham mưu trưởng. Từ đó, tín hiệu tiếp tục đi đến vali hạt nhân của Bộ trưởng Quốc phòng, sau đó là Tổng thống Nga, người đồng thời là Tổng Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang. Chỉ khi Tổng thống Nga nhấn nút đỏ trên vali hạt nhân quan trọng nhất, lực lượng hạt nhân Nga mới được kích hoạt để tấn công hủy diệt đối thủ.
KP cho hay, học thuyết là vậy, nhưng trong trường hợp Nga bị tấn công, các hệ thống phòng thủ có thể không thể chặn toàn bộ tên lửa của đối phương, dẫn đến các mục tiêu then chốt bị công phá. Nếu xảy ra kịch bản các nhân vật ra quyết định của Nga đều thiệt mạng hoặc vô hiệu hóa, đất nước tê liệt và không còn tín hiệu nào từ chiếc vali hạt nhân của Tổng thống Nga, “Bàn tay Tử thần” sẽ tự động được kích hoạt trong thời gian ngắn nhất để tự động điều khiển vũ khí hạt nhân thay Tổng tư lệnh tối cao.
Cơ chế hoạt động của “Bàn tay Tử thần” khá độc đáo. Nó không phụ thuộc vào hạ tầng mặt đất và các kênh thông tin liên lạc thông thường. KP mô tả, trái tim của hệ thống này là một (hoặc một số) “tên lửa chỉ huy” được triển khai ở silo ngầm hoặc một bệ phóng bí mật nào đó. Khi thu thập đủ dữ liệu về việc nước Nga vừa hứng đòn tấn công bằng vũ khí hạt nhân và ban lãnh đạo đất nước đã tê liệt, nó sẽ cất cánh lên một độ cao nhất định, bay dọc lãnh thổ Nga để phát tín hiệu mã lệnh đặc biệt đến toàn bộ tên lửa hạt nhân đang hoạt động thông qua các thiết bị được lắp đặt trên chính tên lửa chỉ huy cũng như thông qua hệ thống vệ tinh liên lạc quân sự của Nga.
Dựa trên mã lệnh đặc biệt, toàn bộ tên lửa hạt nhân Nga lập tức rời bệ phóng. Trong cuộc phỏng vấn với KP năm 2011, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga, Tướng Sergei Karakayev từng xác nhận: “Hệ thống Perimeter đang trực chiến. Và khi cần thiết phải tấn công trả đũa, khi không có cách nào truyền tín hiệu đến một số bộ phận của bệ phóng tên lửa chiến lược, lệnh tấn công trả đũa đó có thể đến từ Perimeter”.

"Bàn tay Tử thần" được cho là có thể điều khiển đầy đủ các thành phần thuộc "bộ ba" hạt nhân của Nga.
Truyền thông Nga tiết lộ, ở giai đoạn mới phát triển, tên lửa chỉ huy của “Bàn tay Tử thần” được thiết kế để phóng từ các hệ thống tên lửa liên lục địa di động Topol-M đặt ở phần lãnh thổ châu Âu của Nga. Nó sẽ bay qua vùng Viễn Đông để lần lượt kích hoạt các hệ thống tên lửa hạt nhân dưới mặt đất. Dữ liệu của KP cho thấy, trong những năm 1980, Liên Xô đã phát triển một loại tên lửa chỉ huy là mẫu 15A11 do Cục Thiết kế Yuzhnoye ở Dnipropetrovsk (Ukraine ngày nay) thiết kế. Ít nhất 6 trong 7 cuộc phóng thử nghiệm của tên lửa 15A11 tại bãi phóng Baikonur diễn ra thành công.
Các thành phần của “Bàn tay Tử thần” những năm qua tiếp tục được cải tiến để có thể điều khiển tự động đa kênh mọi thành tố thuộc bộ ba hạt nhân của Nga là tên lửa phóng từ mặt đất (tên lửa trong silo ngầm và tên lửa trên bệ phóng di động), tàu ngầm hạt nhân và oanh tạc cơ chiến lược trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal mang đầu đạn hạt nhân. Nga được cho là đã biên chế nhiều thành phần “Bàn tay Tử thần” và tên lửa chỉ huy có thể được kích hoạt từ nhiều loại hình bệ phóng khác nhau.
Mỹ chưa có nhiều bình luận công khai về hệ thống “Bàn tay Tử thần” mà chỉ đề cập đến nó trong một số báo cáo của các cơ quan tình báo. Theo KP, Mỹ chỉ biết thông tin về “Bàn tay Tử thần” vào đầu những năm 1990 khi một trong những nhà khoa học tham gia phát triển dự án này đào tẩu sang phương Tây trong lúc hỗn loạn khi Liên Xô sụp đổ. Ngày 8/10/1993, báo New York Times là tờ báo đầu tiên trên thế giới đề cập đến “Bàn tay Tử thần” trong bài viết mang tựa đề “Cỗ máy Ngày tận thế của Nga”, trong đó viết “nếu hệ thống này tồn tại, thì đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên hạt nhân, một cỗ máy có thể bấm nút” phóng tên lửa thay con người.
Thế giới đang thực sự đứng trước mối nguy?
Những tuyên bố về “Bàn tay Tử thần” và răn đe hạt nhân của hai siêu cường quân sự xuất hiện ở thời điểm Nga - Mỹ còn đang khúc mắc trong việc gia hạn các thỏa thuận kiểm soát vũ khí then chốt như START 3; và việc Nga đầu tháng 8/2025 chấm dứt cam kết ngừng triển khai tên lửa tầm trung và tầm xa (500-5.500km), vốn được Nga duy trì suốt 6 năm qua, sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm xa (INF) từ 2019 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.
Từ vẻ bề ngoài, việc “Bàn tay Tử thần” hoạt động mà không cần người điều khiển đã gây ra không ít quan ngại. Tuy nhiên, các chuyên gia Nga quả quyết rằng, độ tin cậy của “Bàn tay Tử thần” cao đến mức nó còn được xem là một công cụ nhằm ngăn ngừa khả năng ban lãnh đạo đất nước đưa ra quyết định trả đũa vội vàng khi chưa có đủ thông tin xác thực về một đòn tấn công vào nước Nga. Nói cách khác, khi có “Bàn tay Tử thần”, các nhà lãnh đạo Nga nếu còn hoài nghi về dữ liệu từ hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa, họ có thể tạm hoãn trả đũa ngay và thay vào đó kích hoạt “Bàn tay Tử thần”. Bởi trong trường hợp xấu nhất là những người ra quyết định thiệt mạng, đòn trả đũa vẫn được tiến hành một cách tự động và mạnh mẽ, đủ để hủy diệt đối phương.
Theo một số kênh truyền thông Nga, quyết định phóng của “Bàn tay Tử thần” được đưa ra bởi hệ thống kiểm soát tự động có ứng dụng công nghệ AI. Hệ thống này có khả năng ghi nhận, phân tích thông tin về địa chấn, phóng xạ, áp suất khí quyển và sự tập trung tần số sóng radio quân sự trên lãnh thổ Nga. Nó giám sát hoạt động đo đạc từ xa thông qua các chốt quan sát của lực lượng tên lửa chiến lược và số liệu từ hệ thống cảnh báo sớm để đảm bảo cả 3 điều kiện sau đây cùng xảy ra: Nga bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân; mạng thông tin liên lạc với Bộ Tổng Tham mưu bị đứt; các vali hạt nhân của Tổng thống và các quan chức cấp cao không còn phát tín hiệu. Sau đó, nó sẽ tự động kết nối với người có quyền ra quyết định tại các căn cứ hạt nhân. Chỉ khi những người đó cũng không hồi đáp, “Bàn tay Tử thần” mới bắt đầu quy trình hoạt động.

Một chiếc Boeing EC-135C của quân đội Mỹ tham gia Chiến dịch Looking Glass.
Trên thực tế, Mỹ cũng có các công cụ kiểm soát dự phòng đối với vũ khí hạt nhân, bao gồm một cơ chế mang tên Chiến dịch Looking Glass, được đưa vào hoạt động từ năm 1961. Ở giai đoạn đầu, cơ chế này hoạt động dựa trên 11 máy bay chỉ huy trên không Boeing EC-135C của không quân Mỹ. Chúng được điều động bay luân phiên 24/24h để đảm bảo Mỹ luôn có trung tâm chỉ huy trên không phòng ngừa khả năng các mục tiêu dưới mặt đất bị phá hủy. Đến năm 1990, Mỹ tạm dừng hoạt động của Looking Glass, nhưng năm 1998 đã nối lại hoạt động với dàn máy bay Boeing E-6 Mercury thế hệ mới. Chúng chở theo các thiết bị liên lạc đặc biệt để kết nối với tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo.
Ngoài ra, theo KP, Washington còn sở hữu một công cụ gần giống “Bàn tay Tử thần” là Hệ thống Liên lạc Tên lửa Khẩn cấp, nhưng chưa rõ quy trình ra quyết định. KP cho hay, Mỹ những năm qua đã triển khai một mạng lưới vệ tinh Ngày Tận thế trên quỹ đạo để đảm bảo duy trì liên lạc thông suốt trong mọi điều kiện thời tiết với các hệ thống tên lửa chiến lược dưới mặt đất khi cần thiết. Như vậy, cả Mỹ và Nga đều có các công cụ răn đe hiệu quả để duy trì sự cân bằng chiến lược.
Từ góc độ các tuyên bố chính trị, trong hơn hai thập kỷ chèo lái nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin không ít lần biểu dương sức mạnh hạt nhân ngày một hiện đại của Nga, nhưng ông cũng nêu rõ: “Tôi muốn mọi người ở trong và ngoài nước Nga đều hiểu. Suy cho cùng, tôi luôn mong kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân của nước Nga sẽ không bao giờ xảy ra, bởi trên lý thuyết, nó là một đòn tấn công trả đũa”.
“Điều này có nghĩa là quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ có thể được đưa ra nếu hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa của chúng tôi không chỉ ghi lại được thời điểm phóng tên lửa mà còn cung cấp dự báo chính xác về quỹ đạo bay và thời điểm đầu đạn tác động lên lãnh thổ Liên bang Nga. Tức là, nếu ai đó đã ra quyết định hủy diệt nước Nga, thì chúng tôi có quyền pháp lý để đáp trả”, ông Putin nói thêm. Tổng thống Nga cũng nêu rõ, một tình huống như vậy xảy ra là thảm họa đối với toàn nhân loại. “Nhưng tôi, với tư cách là một công dân Nga và là người đứng đầu nhà nước Nga, vẫn muốn tự hỏi: tại sao chúng ta lại cần một thế giới như vậy nếu thế giới đó không có nước Nga”, ông nói.
Giới quan sát đánh giá, dù các phát ngôn từ ông Medvedev hay phản ứng cứng rắn của Tổng thống Trump dễ khiến dư luận hình dung về một kịch bản tận thế, thì thực tế, nguy cơ thế giới tiến đến ngưỡng xung đột hạt nhân vẫn ở mức thấp. Bởi chính những người trực tiếp đề cập đến các công cụ răn đe này đều hiểu rõ giới hạn của ngôn từ, cũng như hậu quả khôn lường nếu “vượt ranh giới đỏ”.
Giới hoạch định chiến lược tại cả Washington và Moscow đều thấm nhuần một nguyên tắc: vũ khí hạt nhân chỉ phát huy giá trị răn đe chừng nào chúng chưa rời bệ phóng. Một khi ngưỡng này bị phá vỡ, không có bên nào giành chiến thắng - điều đã được khắc sâu trong các học thuyết quân sự suốt hàng thập kỷ. Chính nhận thức đó khiến các hệ thống như “Bàn tay Tử thần” của Nga hay cơ chế phóng đáp trả của Mỹ luôn được kiểm soát chặt chẽ.
Dẫu vậy, trong bối cảnh quan hệ quốc tế phức tạp hiện nay, các bình luận thị uy mạnh mẽ có thể vô hình trung trở thành ràng buộc chính trị. Một động thái - dù mang tính biểu tượng - nếu thiếu tính toán, vẫn có thể bị hiểu là hành vi leo thang. Và đến lúc đó, yếu tố quyết định quan hệ hai nước sẽ không phụ thuộc vào việc kho vũ khí bên nào lớn hơn, mà ở chỗ bên nào sẵn sàng nhún nhường để duy trì đối thoại.
Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/ban-tay-tu-than-chot-chan-ran-de-hat-nhan--i778015/