Bản rập trong nghiên cứu và sáng tạo mỹ thuật
Bản rập không chỉ giúp hệ thống hóa hoa văn trang trí trên đá, gốm, gỗ ở các di tích mỹ thuật, mà còn có thể trở thành những bức tranh mang hồn cốt Việt.
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, chiều 18/8, tại Bảo tàng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, sẽ khai mạc triển lãm “Bản rập trong nghiên cứu và sáng tạo mỹ thuật”.
Triển lãm do Khoa Lý luận, Lịch sử và Phê bình mỹ thuật, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, tổ chức, hội tụ những tác phẩm nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp bản rập của các thế hệ giảng viên và sinh viên trong Khoa.

Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Hệ thống hóa hoa văn trang trí trên di tích
Phương pháp, kỹ thuật làm bản rập là kỹ thuật được người Pháp đưa vào Việt Nam. Mục đích ban đầu là tạo ra các tiêu bản in trung thực 1/1 từ văn bia. Kỹ thuật này giúp người nghiên cứu sau khi điền dã tại di tích, chụp ảnh và đo đạc có được các tiêu bản chuẩn để có thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn tại nhà.
Học theo người Pháp, các nhà nghiên cứu mỹ thuật Việt Nam trong những chuyến đi điền dã nghiên cứu về lịch sử mỹ thuật Việt Nam đã sử dụng phương pháp làm bản rập này để hệ thống hóa các hoa văn trang trí trên đá, gốm, gỗ ở các di tích mỹ thuật của người Việt.

Bản rập trang trí trán bia tại từ đường Đào Quang Nhiêu (Hà Nội) - thế kỷ XVII
Năm 1978, khi Khoa Lý luận và Lịch sử mỹ thuật, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, được thành lập, bên cạnh chương trình đào tạo lý thuyết, hoạt động thực tập tại các di tích lịch sử rất được chú trọng; phương pháp nghiên cứu bằng bản rập đã trở thành một học phần quan trọng.
Sinh viên thường xuyên được thực tập in, rập các mẫu hình hoa văn tại di tích phục vụ cho nghiên cứu và sáng tác. Từ năm thứ 2 đến năm thứ 5 trong chương trình học, sinh viên được tham quan nghiên cứu tại các di tích có niên đại trải dài từ thời Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Lê Sơ, Mạc, Lê Trung Hưng đến thời Nguyễn.

Phượng chầu hoa cúc - chạm khắc trên tháp Báo Nghiêm chùa Bút Tháp (Bắc Ninh) - thế kỷ XVII
Theo PGS.TS Trang Thanh Hiền - Phó Trưởng khoa Lý luận, Lịch sử và Phê bình mỹ thuật, hoạt động nghiên cứu bằng bản rập không chỉ dừng lại ở bài học trong nhà trường, nó đã trở thành một phương pháp nghiên cứu hữu dụng có tính lan tỏa sau khi sinh viên, học viên ra trường.
"Phương pháp in rập các họa tiết, hoa văn không chỉ dừng lại ở việc lấy mẫu để nghiên cứu; các bức rập này còn có thể trở thành những bức tranh mang hồn cốt Việt thông qua bàn tay của những nhà nghiên cứu, đồng thời cũng là nghệ sĩ”, PGS.TS Trang Thanh Hiền nhận định.
Tiếp cận và thực hành kỹ thuật bản rập từ những năm còn là sinh viên, PGS.TS. Quách Thị Ngọc An, sinh viên khóa 9 Lhoa Lý luận, Lịch sử và Phê bình mỹ thuật, hiện là giảng viên Khoa Mỹ thuật ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, chia sẻ: "Với tôi, bản rập không chỉ giúp lưu giữ hoa văn, họa tiết cổ, mà còn là cầu nối giúp người nghiên cứu tiếp xúc trực tiếp với di tích và thẩm thấu những giá trị thẩm mỹ, tinh thần của cha ông. Đó là nền tảng để hình thành tư duy nghiên cứu chuyên sâu..”
Cơ sở cho những sáng tạo mang dấu ấn văn hóa Việt
Triển lãm “Bản rập trong nghiên cứu và sáng tạo mỹ thuật” trưng bày 50 bản rập tiêu biểu được thực hiện trong nhiều năm của các thế hệ sinh viên, học viên cao học và giảng viên Khoa Lý luận, Lịch sử và Phê bình mỹ thuật, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam. Đó là các văn bia, họa tiết điêu khắc đá, gỗ, đất nung tại các di tích trải dài từ thời Lý (thế kỷ XI) đến thời Nguyễn (thế kỷ XIX).
Đi cùng với các bản rập là một số công trình nghiên cứu khoa học đã được thực hiện, một số đã được xuất bản thành sách. Điều này càng khẳng định vai trò quan trọng của bản rập trong nghiên cứu mỹ thuật.

Bản rập trang trí cánh sen bệ tượng Phật chùa Ngô Xá (Nam Định) - thế kỷ XII
Trong bối cảnh xã hội hiện nay, nghiên cứu hệ thống di sản nghệ thuật của cha ông từ hàng trăm năm trước là một nhiệm vụ cấp thiết để khẳng định bản sắc văn hóa mỹ thuật Việt. Bởi khi những tác phẩm nghiên cứu bằng bản rập trở nên độc lập, thì bên cạnh giá trị lịch sử, chúng còn khoe ra vẻ đẹp tinh tế từ trăm năm trước.
Đó là tâm huyết của những người thợ thủ công đục chạm hoa văn trên đá, gỗ, gửi vào đó thông điệp xuyên thế kỷ. Đó cũng là tâm huyết của những người nghiên cứu tiếp tục phụng sự sứ mệnh mới. Kết quả khảo cứu mỹ thuật cổ bằng bản rập ngày nay còn là cơ sở cho những sáng tạo trên sản phẩm ứng dụng hoặc những ý tưởng thiết kế đa chiều.

Bản rập con phượng, bia lăng Lê Thời Hải (Thanh Hóa) - thế kỷ XVIII
“Triển lãm lần này là dịp tổng kết một phương pháp nghiên cứu đã đồng hành với truyền thống đào tạo của Khoa; đồng thời là cầu nối giữa lý luận và thực tiễn, giữa quá khứ và hiện tại. Chúng tôi mong rằng, từ những giá trị được phục dựng và tái hiện qua bản rập, sẽ có thêm nhiều sáng tạo mang dấu ấn văn hóa Việt được tiếp nối và phát triển trong tương lai”, PGS.TS Trang Thanh Hiền kỳ vọng.
Bên cạnh trưng bày bản rập, triển lãm còn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo bản rập dành cho công chúng yêu nghệ thuật, học sinh, sinh viên… vào ngày 23/8 và 30/8; trưng bày các sản phẩm nghệ thuật ứng dụng như gốm sứ Bát Tràng, áo, túi… phát triển từ chất liệu bản rập cổ.
Ngày 23/8 sẽ diễn ra tọa đàm “Vai trò và kỹ thuật làm bản rập trong nghiên cứu và sáng tạo mỹ thuật hiện nay”, với sự tham gia của các khách mời: nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng; PGS.TS Quách Thị Ngọc An; ThS. Vũ Thị Hằng; họa sĩ Nguyễn Thế Hùng.
Trong khuôn khổ triển lãm, sẽ ra mắt ấn phẩm chuyên khảo về kỹ thuật làm bản rập, tập hợp các bản rập tiêu biểu của mỹ thuật cổ Việt Nam từ thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XX. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu, thực hành và giảng dạy nhiều năm tại Khoa Lý luận, Lịch sử và Phê bình mỹ thuật. Cuốn sách không chỉ giới thiệu kỹ thuật làm bản rập theo hướng tiếp cận khoa học, mà còn khẳng định vai trò của bản rập là một phương pháp quan trọng trong nghiên cứu và giảng dạy mỹ thuật cổ.