Bài thơ tình vụng dại
Thầm yêu mà vụng dại thì đâu dễ tìm cho ra người con gái ở phố núi này, đó là chưa nói đến cái tưng tửng trong nhịp điệu bài thơ nửa tỉnh nửa say của Nguyễn Tam Mỹ, cứ lòng vòng ngõ ngang đường đồi, thì 'biết tìm đâu ra dịu hiền xinh đẹp'. Trách mình nhút nhát, sao không ngỏ lời để rồi một mình 'tôi hóa đơn côi giữa chốn đông người'. Đúng là bài thơ tình của một người thầm yêu, vụng dại!
Thầm yêu mà vụng dại thì đâu dễ tìm cho ra người con gái ở phố núi này, đó là chưa nói đến cái tưng tửng trong nhịp điệu bài thơ nửa tỉnh nửa say của Nguyễn Tam Mỹ, cứ lòng vòng ngõ ngang đường đồi, thì “biết tìm đâu ra dịu hiền xinh đẹp”. Trách mình nhút nhát, sao không ngỏ lời để rồi một mình “tôi hóa đơn côi giữa chốn đông người”. Đúng là bài thơ tình của một người thầm yêu, vụng dại!
Nguyễn Ngọc Hạnh (chọn và giới thiệu)
Bài thơ tình vụng dại

Phố núi Tân An ngõ ngang đường đồi
Tất tả ngược xuôi người qua kẻ lại
Tôi kiếm tìm hoài, đâu người con gái
Tình cờ gặp gỡ trong ngày hội xuân.
Một mình lang thang phố núi thanh tân
Mỏi gối chồn chân, hỏi ai cũng... lắc!
Sông Tranh hao gầy cho hay không chắc
Đâu người con gái tôi thầm yêu thương...
Trời cao đất rộng bốn hướng tám phương
Biết kiếm tìm đâu dịu hiền xinh đẹp
Lỡ mối lương duyên, cửa Thiên Đường khép
Tôi hóa đơn côi giữa chốn đông người!
Hội xuân năm ấy sao không ngỏ lời
Trách mình vụng dại, trách mình nhút nhát
Để rồi bây giờ đò sang bến khác
Hỡi chàng trai trẻ thất tình mà chi?
Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_172591_ba-i-tho-ti-nh-vu-ng-da-i.aspx








