Bài 1: Đi tìm lời giải cho hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu

Ở trung tâm của quá trình đổi mới sáng tạo, nhà khoa học trẻ không chỉ tạo ra công trình hay sản phẩm, mà còn mở đường cho tư duy mới, biến khát vọng sáng tạo thành sức mạnh của quốc gia. Họ mang trong mình tinh thần của thời đại, của thanh niên, không ngừng tìm cách để khoa học thực sự bước ra đời sống, phục vụ con người và đất nước theo tinh thần của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Nền móng tuy nằm sâu dưới đất, ít khi được nhìn thấy, nhưng lại âm thầm gánh vác cả khối công trình phía trên. Điều đó rất giống với khoa học, những giá trị bền vững thường không ồn ào, nhưng lại quyết định sự phát triển lâu dài.

Đó là góc nhìn của TS. Phạm Anh Tuấn, hiện công tác tại Viện công nghệ Hoàng gia KTH (Thụy Điển) - nhà khoa học với hơn 50 công bố khoa học nghiên cứu địa kỹ thuật, năng lượng địa nhiệt. Anh cũng vinh dự là 1 trong 10 nhà khoa học trẻ nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025.

 TS. Phạm Anh Tuấn, hiện công tác tại Viện công nghệ Hoàng gia KTH, Thụy Điển.

TS. Phạm Anh Tuấn, hiện công tác tại Viện công nghệ Hoàng gia KTH, Thụy Điển.

Những ý tưởng “ám ảnh” cả trong giấc mơ

Lớn lên từ vùng đất Quảng Bình nắng gió (nay là Quảng Trị), cũng như bao người con miền Trung, anh toát lên một nội lực bền bỉ, kiên trì. Bố mẹ làm nông, gia đình đông anh chị em, cùng với kinh tế rất khó khăn, nên “tinh thần hiếu học” đã ngấm vào anh từ thuở nhỏ. Bởi, anh quan điểm không gì tốt hơn bằng việc có một nền tảng học tập tốt để xoay chuyển tương lai.

Anh đặc biệt bị cuốn hút bởi những nghiên cứu về địa kỹ thuật, năng lượng địa nhiệt và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu - những lĩnh vực gắn liền trực tiếp với năng lượng, môi trường và tương lai của nhân loại.

Khi bắt đầu hành trình nghiên cứu sinh, anh từng rất hoang mang vì đề tài hoàn toàn mới, khác xa những gì từng biết hay từng đọc. Nhưng thay vì né tránh, suốt năm đầu tiên của chương trình tiến sĩ, anh không vội chạy theo áp lực công bố, mà dành trọn thời gian để đọc, ghi chú và học, nghiền ngẫm hơn một nghìn tài liệu.

Nhờ vậy, anh xây dựng cho mình một nền tảng vững chắc để có thể nhìn lại, khái quát và kết nối giữa những gì đã làm, đang làm và nên làm.

Tiến sĩ trẻ nhận ra, mình không chỉ muốn làm những mô hình tính toán thuần túy, mà phải kết nối chúng với những thách thức thực tế như năng lượng bền vững hay biến đổi khí hậu. Khoảnh khắc ấy đã thay đổi hoàn toàn hướng đi của anh từ nghiên cứu hàn lâm sang những công trình có thể ứng dụng, tạo tác động cho xã hội.

“Tôi đã trải qua một hành trình học tập khá dài, hai chương trình thạc sĩ, rồi nghiên cứu sinh, trợ lý nghiên cứu… và chỉ sau đó mới thật sự bước vào con đường kiếm tìm kinh tế. Nhiều người bảo tôi đánh đổi thanh xuân, nhưng với tôi, đó không phải sự đánh đổi mà là một sự đầu tư dài hạn cho ước mơ”, câu nói của anh như đã khẳng định, ‘thuyền là của ta, hải đăng là của ta, và bến bờ cũng là của ta’.

Anh Tuấn nói vui, làm nghiên cứu không phải là công việc sáng đi chiều về, mà đôi khi là những đêm trắng. Những ý tưởng ám ảnh cả trong giấc mơ, thậm chí ăn không ngon, ngủ không yên vì vẫn chưa tìm thấy lời giải cho một dự án nghiên cứu mà mình quan tâm. Có lúc anh đã tự hỏi: Hay mình nên rẽ sang làm công ty cho nhẹ nhàng hơn?

Nhưng rồi, anh lại tự vấn: Điều gì đã đưa mình đến đây? Ước mơ ban đầu là gì? Và câu trả lời luôn rõ ràng, anh làm nghiên cứu vì muốn mang lại những khám phá có ích cho xã hội, và quan trọng hơn là để đào tạo, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Chính niềm mong ước đó, cùng tình yêu, và niềm tin từ gia đình, là "ngọn lửa" giữ anh tiếp tục bước đi, ngay cả khi con đường nhiều thử thách.

“Làm khoa học, với tôi, đôi khi là một công việc “24/7 trong đầu”: Ở công viên, trên tàu điện hay cả trong giấc mơ, ý nghĩ về những bài toán dang dở vẫn quanh quẩn không ngừng. Khi lập gia đình, thách thức ấy nhân lên gấp bội, việc cân bằng giữa đam mê khoa học và trách nhiệm với người thân chưa bao giờ dễ dàng”, anh Tuấn chia sẻ.

 TS. Phạm Anh Tuấn cùng các cộng sự.

TS. Phạm Anh Tuấn cùng các cộng sự.

Hơn cả nỗi sợ ấy, tiến sĩ trẻ sợ “thiếu tính mới”. Trong khoa học, điều quan trọng nhất là sự độc đáo và gốc rễ, nhưng đôi khi người trẻ không dễ nhận ra liệu mình đang mở lối mới hay chỉ lặp lại người đi trước. Cách anh đã vượt qua là giữ tâm thế người học: cứ làm, cứ khám phá, bởi chỉ khi bắt tay vào mới biết giá trị thật sự của vấn đề.

“Khó khăn chỉ là một phần của hành trình, còn đam mê và kỷ luật mới là thứ giúp ta đi xa. Một thói quen nhỏ tôi duy trì mỗi ngày là ghi lại ý tưởng, đọc và tự đặt câu hỏi cho mình, như một cách "sạc pin" tinh thần, giữ cho tôi vừa sáng tạo, vừa kiên định với con đường dài hạn”, anh Tuấn nói.

Chính sự kiên định đó giúp anh hôm nay có thể đứng vững hơn trên hành trình nghiên cứu. Và anh tin rằng, dù con đường này không dễ, nhưng giá trị mà nó mang lại cho cả bản thân và xã hội xứng đáng để anh dành trọn thanh xuân theo đuổi.

Ngọn hải đăng trong đời

Hiện tại, TS. Tuấn là thành viên Ban Biên tập tạp chí Geosynthetics International, một tạp chí được quản lý bởi cộng đồng geosynthetics quốc tế. Đây là cơ hội để anh nhìn sâu hơn vào chuẩn mực của một công trình công bố quốc tế, hiểu được sự tận tâm và trách nhiệm trong từng chi tiết nhỏ, để có thể đứng vững trước mọi phản biện.

Vấn đề khoa học cốt lõi mà TS. Tuấn tập trung nghiên cứu là tương tác nhiệt - cơ - môi trường trong nền móng và công trình địa kỹ thuật, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Thách thức lớn đặt ra là phải hiểu được sự tác động đồng thời của nhiệt độ, nước, các yếu tố khí hậu và tải trọng cơ học đến độ ổn định cũng như hiệu quả của hạ tầng.

Điểm tạo nên tính mới trong cách tiếp cận của anh là sự kết hợp đa ngành: tích hợp mô hình nhiệt - cơ - thủy, cơ học đất không bão hòa, cùng thiết kế đa mục tiêu (độ tin cậy, chi phí, và giảm phát thải carbon).

Anh đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mô hình học máy và phát triển các giải pháp công trình của tương lai. Đơn cử như “nền móng năng lượng” - vừa chịu tải, vừa khai thác năng lượng sạch, vừa tăng khả năng thích ứng môi trường, hay các giải pháp nâng cao hạ tầng để giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu.

 TS. Phạm Anh Tuấn (ở giữa) quan niệm, những giá trị bền vững của khoa học thường không ồn ào, nhưng lại quyết định sự phát triển lâu dài.

TS. Phạm Anh Tuấn (ở giữa) quan niệm, những giá trị bền vững của khoa học thường không ồn ào, nhưng lại quyết định sự phát triển lâu dài.

Đặc biệt, anh chọn địa kỹ thuật - nền móng không phải vì nó ‘hợp mốt’, mà bởi anh tin rằng mọi công trình vững chãi đều bắt đầu từ nền móng tốt. Nền móng tuy nằm sâu dưới đất, ít khi được nhìn thấy, nhưng lại âm thầm gánh vác cả khối công trình phía trên. Điều đó rất giống với khoa học, những giá trị bền vững thường không ồn ào, nhưng lại quyết định sự phát triển lâu dài.

Anh Tuấn chia sẻ rằng, nếu được chọn nguồn cảm hứng lớn nhất để anh giữ vững nội lực của mình cho khoa học, anh hạnh phúc nói về mẹ.

“Mẹ tôi đã mất khá lâu, nhưng tình yêu, niềm tin và những mong ước mà mẹ dành cho tôi vẫn luôn hiện hữu, như một ngọn hải đăng dẫn đường. Cảm xúc, yêu thương và biết ơn là những gì tôi luôn mang trong mình khi nhắc về mẹ tôi. Chính điều ấy nuôi dưỡng trong tôi khát khao lớn lao để tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn, ngay cả khi đối diện với những thử thách khó khăn nhất. Với tôi, nghiên cứu không chỉ là tri thức, mà còn là cách để tôi biến tình yêu và kỳ vọng của gia đình thành những giá trị đóng góp cho xã hội”, anh Tuấn chia sẻ.

TS. Phạm Anh Tuấn có 36 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q1 (33 bài là tác giả chính); 6 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q2 (6 bài là tác giả chính); 2 báo cáo khoa học xuất sắc tại hội thảo/hội nghị quốc tế (Oral presentation).

Anh cũng có 1 chương sách phục vụ đào tạo được NXB uy tín trên thế giới xuất bản (đồng tác giả); (10 bài báo đã công bố trên các tạp chí trong nước, người phản biện cho hơn 30 tạp chí hàng đầu, huy chương bạc dành cho người phản biện 2020, giải thưởng ngôi sao mới nổi 2025, cùng một số giải thưởng khác (giải thưởng Kova, giải thưởng Loa Thành, Olympic cơ học quốc gia…), hợp tác với nhiều nhà khoa học ở Canada, USA, Châu Âu, Trung Quốc và Việt Nam…)

Châu Linh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bai-1-di-tim-loi-giai-cho-ha-tang-thich-ung-bien-doi-khi-hau-post1784885.tpo