Ánh sáng màu hồng trong vùng tối
Quanh em là một sắc đen, nhưng em vẫn thấy phía trước là ánh sáng màu hồng, màu hy vọng và em luôn lạc quan hướng về tương lai phía trước. Tôi thấy được những điều đó qua những lần tiếp xúc, trò chuyện với em Nguyễn Thị Ngọc, hội viên Hội Người mù tỉnh.
Ngọc sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn xã Ngọc Tố (Mỹ Xuyên). Khi mới sinh ra, đôi mắt của em đã không nhìn thấy được gì, thương em bị tật, nên gia đình luôn tạo điều kiện tốt để em không mặc cảm với bạn bè. Tuy nhiên, vốn tính tự lập, em không muốn làm gánh nặng cho gia đình nên quyết định rời quê lên TP. Sóc Trăng lập nghiệp.
Ngọc nhớ lại: “Năm 2007, lúc đó em mới 17 tuổi, em gặp mấy anh chị hội người mù, họ biết hoàn cảnh của em nên có ý giúp em học nghề để có việc làm. Em nói với gia đình thì mọi người không ai đồng ý, sợ em không ai chăm sóc. Đến năm 2011, em nhờ dì liên hệ với hội để tham gia hội và được học nghề. Lúc đó, anh hai em cản không cho đi và hứa nuôi em suốt đời. Khi ấy em bảo, đến khi anh có gia đình thì có nuôi được em không. Em thương gia đình lắm, quyết định rời quê là chuyện không dễ với em. Xa nhà, dù có vất vả, em cũng sẽ vượt qua được, tuy mắt không nhìn thấy ánh sáng nhưng em có sức khỏe, có sức lao động”.
Sau khi lên TP. Sóc Trăng, Ngọc được Hội Người mù tỉnh tạo điều kiện học nghề làm nhang, công việc này khá cực nhọc. Do làm nhang thủ công nên em thường xuyên tiếp xúc bụi bặm, chăm chút từng cây nhang, mưa là phải thu gom, em cũng theo xe đi bán nhang ở khắp nơi. Thế nhưng, em vẫn nở nụ cười lạc quan, động viên những hội viên mới vào, hướng dẫn những người đồng cảnh ngộ mới học nghề.

Em Nguyễn Thị Ngọc (bên trái), hội viên Hội Người mù tỉnh luôn sống lạc quan, vượt qua mọi khó khăn. Ảnh: Ngọc Hải
Về sau, em chuyển sang học nghề massage và mưu sinh bằng công việc này cho đến nay. Công việc này tuy nhẹ nhàng hơn làm nhang nhưng cái khó là tiếp xúc với nhiều người, cũng có người khó tính, yêu cầu cao. Vào hội, em có dịp làm quen với những người đồng cảnh ngộ và em đã tìm được mái ấm nhỏ cho riêng mình, hiện em là mẹ của đứa con 7 tuổi. Khi nhắc đến gia đình nhỏ của mình, Ngọc kể với giọng hạnh phúc: “Ngày biết mình có thai, em vui lắm, thường xuyên nghe đài hướng dẫn cách chăm sóc trẻ con. Nhờ vậy nó cũng trang bị cho mình chút ít kỹ năng. Giờ em gửi bé ở với ngoại, hai vợ chồng em làm trên đây kiếm tiền, dành dụm lo cho con cái tốt hơn”. Có nguồn thu nhập ổn định, em sống tiết kiệm, giản dị, tích góp để lo cho con của mình, thường gửi tiền về cho cha mẹ để cha mẹ không phải nặng gánh vì em.
Từ khi tham gia hội, Ngọc ngày càng trưởng thành hơn, em sớm hòa nhập với mọi người, nhiệt tình giúp đỡ mọi người và chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân để thích nghi với cuộc sống thiếu ánh sáng. Em Trần Ngọc Thi, hội viên Hội Người mù tỉnh chia sẻ: “Chị Ngọc lúc nào cũng vui vẻ, chị nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Em có chuyện không vui cũng chia sẻ cùng chị, không biết cái gì là chị chỉ ngay”.
Thích nghi với cuộc sống thiếu ánh sáng, Ngọc cũng nghĩ ra cách phân biệt các đồ vật, đặc biệt cách phân biệt mệnh giá của các tờ tiền. Ngọc chia sẻ: “Em lấy tờ tiền mệnh giá nhỏ nhất làm chuẩn, đo xem dài bao nhiêu, em thấy tờ tiền có mệnh giá lớn sẽ dài hơn, cứ thế mà đo nên em biết đó là bao nhiêu tiền. Biết phân biệt vậy mình đi mua đồ cũng dễ hơn”. Từ khi rời quê lên TP. Sóc Trăng lập nghiệp, chưa bao giờ em than khó, than khổ với gia đình, dù đổ nhiều mồ hôi, nước mắt nhưng em vẫn lạc quan tiến về phía trước. Trên cơ thể em có nhiều vết thương do đi đứng bị va chạm, té ngã nhưng em vẫn bình tĩnh đứng dậy bước tiếp.
Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Trần Bá Quang cho biết: “Ngọc là người rất chịu khó học hỏi, chịu khó làm nghề, chăm việc, qua đánh giá hàng năm em đều đạt loại A trong công tác, hoạt động của hội. Không phải người phụ nữ khiếm thị nào cũng đảm nhận tốt vai trò người phụ nữ trong gia đình, đối với Ngọc, em có nhiều cố gắng, lập gia đình, có con nhỏ nhưng em tự đảm đương được việc chăm sóc các thành viên trong gia đình. Trong các hoạt động của hội, em đều tích cực tham gia các hội thi, các phong trào thi đua. Đến với hội, Ngọc có nhiều cố gắng, học chữ, học nghề, tự lực vươn lên, em không muốn là gánh nặng cho gia đình. Hiện giờ, em đã tự kiếm sống với thu nhập ổn định bằng sức lao động của mình”.
Những nụ cười, câu nói của em đều toát lên sự lạc quan, niềm tin về tương lai phía trước. Em chưa bao giờ để khiếm khuyết trên cơ thể mình đánh gục, em tự lập, tự kiếm sống bằng sức lao động của mình và luôn nở nụ cười khi chia sẻ về cuộc sống của mình.