Án tử cho thầy giáo sát hại người yêu vì níu kéo tình yêu không thành
Chỉ vì cố níu kéo một cuộc tình vô vọng mà một người thì suốt đời dung thân ở chốn lao tù thậm chí phải trả mạng, một người phải vĩnh viễn rời bỏ cuộc sống khi đang tuổi thanh xuân tràn trề khát vọng.
Những câu chuyện như thế đã được rất nhiều hồi chuông gióng lên nhưng sự cảnh tỉnh của nó xem ra vẫn không mấy “linh nghiệm”.
Tình yêu chỉ mang trong nó điều thiện, sự tốt lành chứ không dung chứa cái ác, thói xấu xa. Vậy tại sao người ta có thể chửi bới, đánh đập, hành hạ thậm chí giết nhau rồi đổ là vì quá yêu? Thật ra, người ta chỉ ngộ nhận đó là tình yêu rồi nhân danh tình yêu để ra tay mà thôi.
Bản chất của tình yêu là tự nguyện và bình đẳng. Mọi người đều có quyền lựa chọn và có quyền… từ chối. Ngay cả khi đã kết hôn, nếu hôn nhân không hạnh phúc, pháp luật vẫn cho phép con người có quyền ly hôn. Rất tiếc, nhiều người không nghiệm ra được điều này, trong đó có Phan Minh Thao (SN 1991, quê Bến Tre, ngụ quận Tân Phú, TP. HCM). Chỉ vì cố níu kéo tình yêu không thành, anh ta đã đang tâm tước đoạt mạng sống của người yêu cũ, chị Lê Thị Tâm (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh) là đồng nghiệp dạy cùng trường với Thao. Hai mươi mốt nhát dao của một kẻ cuồng yêu giáng lên khuôn ngực nơi có trái tim khát khao được yêu và được sống của một cô giáo vô tội, thật thương tâm và đáng tiếc.
Giờ nghị án, trong cái im lặng đến rợn người, người ta cảm nhận ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh. Mọi người đang chờ đợi kết quả phiên đấu cân não, anh minh của những người cầm cân nảy mực trong kia với nhiều tâm trạng khác nhau.
Trong hội trường, ngoài người thân của nạn nhân, người nhà của bị cáo, người ta còn thấy một số học sinh của ngôi trường mà Thao và Tâm đang theo dạy. Chúng từng là học trò của bị cáo và của cả bị hại. Chúng đến vì thương cô, vì giận thầy cùng với nỗi hoang mang, ngơ ngác bởi những gì đã xảy ra chưa bao giờ có trong trí tưởng tượng của chúng. Dễ dàng đọc thấy điều này qua những ánh mắt đỏ hoe trên những gương mặt buồn bã đến nao lòng của các em; Nó ngược lại với những ánh mắt ráo hoảnh, những cơ mặt căng cứng như muốn xé ra bởi sự căm phẫn của người nhà bị hại. Có thể nỗi đau với họ là quá lớn, lớn đến nỗi chắt cạn kiệt cả lòng vị tha, độ lượng mất rồi.
Quay lưng lại với mọi người, Thao không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra ở phía sau. Hắn cúi đầu, chắp tay, đôi môi mấp máy liên tục. Hình như hắn đang cầu nguyện cho số phận của mình. Hay hắn đang nhớ đến hình ảnh chiếc cầu vồng. Chiếc cầu vồng màu đỏ trên cầu Bình Lợi hôm ấy. Hắn nhớ mình đã đọc thấy ở đâu đó, cầu vồng đỏ là hình ảnh của sự hy vọng và hòa giải. Trong một tích tắc, hắn vứt bỏ ý định gieo mình xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy bên dưới để nhờ nó gột rửa mọi tội lỗi mà hắn vừa gây ra. Hắn quay đầu xe máy về hướng Công an quận Bình Thạnh. Đầu thú. Là hắn kể lể trước tòa như thế.
Con đường từ cầu Bình Lợi về Công an quận Bình Thạnh hôm ấy với Thao là con đường dài nhất mà hắn từng đi qua. Nó dài ngang bằng cuộc tình của hắn và kết thúc cũng bi thảm như cuộc tình của hắn.
Chuyến xe tình yêu của họ đã đi qua một cuộc hành trình đầy thử thách đủ để họ quyết định rẽ sang một bước ngoặt mới, bắt đầu cho một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, mãi mãi bên nhau dưới một mái nhà, ấm áp tiếng cười trẻ thơ. Chuyến xe ấy đã đủ hành trang. Chưa kịp khởi hành thì tai họa ập xuống cuốn trôi mọi thứ chôn vùi hết thảy xuống dưới lòng đại dương mênh mông sâu thẳm kia.
Tất cả cũng chỉ vì sự ích kỷ, tình yêu mù quáng, lối sống thực dụng, đề cao cái tôi, tìm mọi cách vun vén cho mình, bất chấp tất cả… mà Thao đã rắp tâm đoạt lấy sinh mạng của người mà hắn một mực cho rằng hắn yêu tha thiết. Cũng có thể là hắn yêu tha thiết thật. Vì hắn đã nghĩ đến chuyện thành vợ thành chồng với Tâm. Họ đã chụp chung bộ hình cưới, đã chuẩn bị mọi thứ chỉ chờ cái ngày trọng đại ấy diễn ra. Nhưng vì sao lại nên nông nỗi này? Vì sao Tâm nhất định hết lần này đến lần khác từ chối hắn, đoạn tuyệt với mối tình mà hắn đã dày công vun đắp? Hay cô đã có người khác? Hay tình yêu cô dành cho hắn đã nhạt rồi?
Thao biết, việc từ hôn của Tâm cũng có một phần lỗi của hắn. Người ta nói “Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát”. Việc hắn vẫn còn “dây dưa” với “tình cũ” mặc dù chỉ là trên tin nhắn thật ra đã khiến cho Tâm bị tổn thương. Nhưng hắn đã biết lỗi, đã phân minh, đã năn nỉ, đã dùng mọi cách ra sức níu kéo rồi mà sao Tâm vẫn không nghe, vẫn không chịu quay lại?
Hắn không thể để “miếng ăn đến miệng mà còn rơi ra”, không thể mất Tâm, không thể “nhường” Tâm cho “thằng khác”. Hắn quyết định “đánh trận cuối cùng”.
Khoảng 10h45 ngày 23/4/2018, sau khi trông thi ra, một lần nữa Thao tiếp tục hát lại “bài ca níu kéo” mà Tâm đã nghe đến thuộc làu, đến nhàm chán. Chị không thèm nghe, quày quả lấy xe máy ra về. Vì xác định đây là “trận cuối’, Thao không bỏ cuộc. Hắn điều khiển xe máy bám theo. Đến công viên bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trên đường Trường Sa (đoạn qua quận Bình Thạnh), Thao ép xe Tâm vào lề đường, tiếp tục “xin hàn gắn”. Cãi vã kịch liệt nổ ra. Thao rút chìa khóa xe của Tâm ném vào bãi cỏ. Trong khi Tâm đang lom khom tìm chìa khóa thì hắn mở cốp xe lấy con dao đã chuẩn bị sẵn, đâm nhiều nhát khiến chị gục tại chỗ.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Thao nhiều lần bật khóc. Hắn nức nở, một hai cho rằng hắn phạm tội “vì quá yêu”. “Bị cáo ra tay dã man như vậy mà có thể nói rất yêu sao? Đó không phải là yêu mà là sự ích kỷ cá nhân". Giọng vị Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa rành rọt và dứt khoát.
Muốn hàn gắn, muốn tiếp tục được yêu thì chinh phục là thứ nghệ thuật cần trình diễn chứ không phải là hành động bạo lực được thi hành. Tình yêu do khiếp sợ bạo lực chỉ là miễn cưỡng.
Chỉ đến khi kết thúc phiên tòa, người thân trong gia đình nạn nhân mới nức nở gào khóc. Tiếng khóc như một thứ âm thanh của sóng dội vào vách đá, vỡ tan trôi vào khoảng mênh mông vô định.
Ngày 29/3/2019, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án Thầy giáo sát hại người yêu vì bị từ hôn. Tại phiên tòa này, bị cáo Phan Minh Thao bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội Giết người. Không đồng ý với quyết định của cấp tòa sơ thẩm, Viện KSND cùng gia đình bị hại đã kháng nghị, kháng cáo yêu cầu tăng nặng hình phạt cho Thao.
Ngày 14/8/2109, tại phiên tòa tòa xét xử phúc thẩm, HĐXX chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại và kháng nghị của Viện KSND, sửa bản án sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với bị cáo Phan Minh Thao.
*Tên bị cáo và bị hại đã được thay đổi