Âm vang Hrê giữa lòng phố thị

Chương trình 'Mon - Lửa đã cháy' trở thành nhịp cầu, nối giữa phố thị với những ngôi làng Hrê xa xôi, để mạch nguồn văn hóa truyền thống của người Hrê luôn chảy mãi.

Cách đây không lâu, một nhóm người Hrê ở Quảng Ngãi đã cùng nhau kết nối, tổ chức chương trình đặc biệt này trên một sân khấu chuyên nghiệp tại phường Sài Gòn (TP.Hồ Chí Minh). Họ mang đến câu chuyện về quê hương, con người và những giá trị văn hóa đặc trưng của người Hrê. Dù đêm diễn đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn lưu lại trong tâm khảm của nhiều người.

KHI LỬA CHÁY TRONG NGƯỜI HRÊ

Người kết nối chương trình là chị Y Minh Trang (39 tuổi), hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Ngãi và cũng là hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; một người Hrê tài sắc, đã dành trọn tình yêu, tâm huyết cho nghệ thuật truyền thống.

Mới đây, chúng tôi có cơ duyên gặp lại chị tại xã Ba Tơ, sau chuyến trở về từ TP.Hồ Chí Minh. Ánh mắt chị luôn lấp lánh một niềm tin với văn hóa của dân tộc mình. “Đêm diễn khép lại nhưng tôi vẫn nghe vang vọng trong tim mình là tiếng chiêng, điệu múa...”, chị Trang bày tỏ.

Để có được đêm diễn, chị Trang cùng họa sĩ Đinh Nhật Tân (44 tuổi), cũng là một người Hrê say mê văn hóa của dân tộc, lặn lội khắp ngôi làng vùng cao, gõ cửa từng nếp nhà sàn, mời những người biết đánh chiêng, hát Ta lêu, Ca chôi, dệt thổ cẩm… cùng tham gia.

Thế là, khoảng 15 nghệ nhân từ các xã vùng cao Quảng Ngãi, mang theo chiêng, trống, váy áo thổ cẩm, vượt hơn một nghìn cây số đến TP.Hồ Chí Minh để tham gia biểu diễn.

 Các nghệ nhân biểu diễn tại Chương trình "Mon - Lửa đã cháy". Ảnh: NVCC.

Các nghệ nhân biểu diễn tại Chương trình "Mon - Lửa đã cháy". Ảnh: NVCC.

Chương trình kéo dài 90 phút, gồm có hai phần. Ở phần một, văn hóa và đời sống núi rừng với những phong tục, tập quán tốt đẹp của người Hrê hiện lên sống động qua từng lời ca, điệu múa, tiếng đàn. Cạnh sân khấu, khung dệt thổ cẩm được dựng lên mộc mạc. Đôi tay thoăn thoắt của nghệ nhân Làng Teng đã dệt nên những hoa văn đặc trưng của núi rừng, cuốn hút sự theo dõi của khán giả.

Phần hai dành cho nghệ thuật trình diễn chiêng ba của người Hrê. Âm điệu chiêng khi dồn dập như tiếng gọi bạn, gọi mưa; khi trầm lắng như khoảng lặng sâu trong tâm thức; khi ngân dài, vang vọng như tiếng lòng của núi rừng. Khán giả không chỉ thưởng thức, mà còn được hòa nhịp vào từng vòng chiêng, cảm nhận được linh hồn văn hóa Hrê.

“Nhiều người xúc động khi lần đầu nghe tiếng chiêng mộc mạc, không có kỹ thuật can thiệp, chỉ có cái hồn của đại ngàn. Đặc biệt, các nghệ nhân không chỉ kể về những phong tục, tập quán tốt đẹp mà còn thẳng thắn nhắc đến hủ tục cần loại bỏ, để khán giả thấy văn hóa Hrê không đứng yên, mà luôn chuyển động, hòa nhịp với cuộc sống hôm nay”, chị Trang kể lại.

 Nghệ nhân giới thiệu nghề dệt thổ cẩm ở thôn Làng Teng, xã Ba Động. Ảnh: NVCC.

Nghệ nhân giới thiệu nghề dệt thổ cẩm ở thôn Làng Teng, xã Ba Động. Ảnh: NVCC.

 Những người yêu văn hóa Hrê tìm hiểu về nghệ dệt thổ cẩm ở thôn Làng Teng, xã Ba Động. Ảnh: NVCC.

Những người yêu văn hóa Hrê tìm hiểu về nghệ dệt thổ cẩm ở thôn Làng Teng, xã Ba Động. Ảnh: NVCC.

Sân khấu hôm ấy như một khoảng sân làng. Không có đạo cụ cầu kỳ, cũng không kỹ xảo rực rỡ, các nghệ nhân mang đến thành phố lớn những gì gần gũi, mộc mạc nhất để giới thiệu đến khán giả. Với họ, việc có cơ hội quảng bá văn hóa Hrê đến công chúng là niềm vinh dự và tự hào, dù vẫn còn đôi chút bỡ ngỡ.

“Nghe chiêng là nhớ quê, nhớ mái nhà sàn. Mang chiêng lên thành phố là mang hồn của núi rừng đến gần hơn với người xa quê. Lúc đầu còn ngại ngùng, nhưng khi chiêng vang lên, thấy khán giả chăm chú lắng nghe, đôi tay tôi từ chỗ rụt rè bỗng vững chãi hơn, tự tin chạm vào mặt chiêng, để thanh âm của chiêng vang xa hơn”, ông Hà Viết Sỹ (59 tuổi), nguyên cán bộ công an về hưu ở xã Minh Long, một người am hiểu chiêng tâm sự.

 Chị Y Minh Trang (39 tuổi), hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Ngãi và cũng là hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (ở giữa), là người đã kết nối các nghệ nhân cùng tham gia chương trình. Ảnh: NVCC.

Chị Y Minh Trang (39 tuổi), hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Ngãi và cũng là hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (ở giữa), là người đã kết nối các nghệ nhân cùng tham gia chương trình. Ảnh: NVCC.

Với bà Phạm Thị Su (41 tuổi), ở thôn Làng Teng, xã Ba Động, một người phụ nữ có nhiều đam mê với nghề dệt thổ cẩm thì đây là lần đầu bà rời thôn vào TP.Hồ Chí Minh biểu diễn. Thường ngày gắn bó với khung dệt vải để bán cho người dân quê mình, bà chưa từng nghĩ có ngày đến một thành phố lớn để giới thiệu về nghề. Bà mong rằng, văn hóa Hrê nói chung và nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Hrê sẽ ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Để mỗi người con, dù đi xa, vẫn tìm thấy bóng dáng quê hương mình.

NGƯỜI NHÓM LỬA

Nếu chị Trang là người kết nối thì anh Tân chính là nhân tố quan trọng làm nên thành công cho chương trình. Để có 90 phút biểu diễn đặc sắc, anh và những người bạn của mình, cùng chị Trang đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để đưa nghệ nhân vào TP.Hồ Chí Minh trước cả tuần, đây là điều không dễ dàng. Thế nhưng, với anh Tân, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Bởi lẽ, nếu yêu thương đủ lớn, ngọn lửa văn hóa dân tộc sẽ tự bùng cháy và còn cháy lớn hơn.

Sinh ra ở thôn Trường Khay, xã Sơn Hạ, tuổi thơ anh Tân gắn với lời ru, điệu hát, tiếng chiêng Hrê từ các thế hệ đi trước. Học hết lớp 9, anh rời quê, học phổ thông ở Huế rồi vào TP.Hồ Chí Minh để học đại học tại Trường Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.

Anh từng có các triển lãm cá nhân ở Trung tâm Mỹ thuật đương đại Seoul (Hàn Quốc). Hiện anh đang điều hành xưởng Lem Décor, chuyên về trang trí nội thất tại TP.Hồ Chí Minh; tạo việc làm, truyền cảm hứng vươn lên trong cuộc sống cho hàng chục người trẻ Hrê ở quê nhà.

 Anh Đinh Nhật Tân (44 tuổi), hiện đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh, quê ở xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi), là người dành nhiều tình yêu, tâm huyết đối với văn hóa của đồng bào Hrê ở quê nhà. Ảnh: NVCC.

Anh Đinh Nhật Tân (44 tuổi), hiện đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh, quê ở xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi), là người dành nhiều tình yêu, tâm huyết đối với văn hóa của đồng bào Hrê ở quê nhà. Ảnh: NVCC.

Anh còn say mê ghi lại văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số qua ống kính. Nhiều năm qua, anh rong ruổi khắp các ngôi làng Hrê, chụp ảnh, quay phim những khoảnh khắc nguyên sơ trong đời sống hằng ngày của người dân. Những thước phim trau chuốt được chia sẻ trên các kênh mạng xã hội, người xem như được chạm đến miền đất của người Hrê, giàu bản sắc văn hóa truyền thống. Cũng chính hành trình ấy, đã đưa anh có cơ hội kết nối với chị Trang, để rồi họ cùng nuôi khát vọng nhóm lửa, thắp sáng cho Chương trình “Mon - Lửa đã cháy”.

Anh Tân chia sẻ, Mon trong tiếng Hrê là kể chuyện. Văn hóa Hrê rộng lớn, không thể kể hết trong 90 phút. Thế nhưng, chỉ cần một câu chuyện, một khúc ca, điệu múa, tiếng đàn là đủ để mọi người chạm đến, hiểu thêm về con người và vùng đất, nơi mà người Hrê sinh sống. Với anh, đêm diễn thành công không phải ở tiếng vỗ tay dài hay số lượt xem trên các kênh mạng xã hội mà còn ở cách khán giả, cả những người không phải là người Hrê đã đến và đặt câu hỏi cho các nghệ nhân.

"Từ các chuyên gia nghiên cứu, giảng viên đại học cho đến những bạn trẻ tham dự chương trình, ai cũng có chung một niềm say mê với văn hóa dân tộc. Nếu tình yêu đủ lớn, họ sẽ tự khắc tìm cho mình cơ hội để trải nghiệm sâu sắc hơn về văn hóa của người Hrê ở quê hương mình", anh Tân bày tỏ.

 Những năm gần đây, anh Đinh Nhật Tân (44 tuổi), dành nhiều thời gian tìm hiểu về đời sống, văn hóa của người dân ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: NVCC.

Những năm gần đây, anh Đinh Nhật Tân (44 tuổi), dành nhiều thời gian tìm hiểu về đời sống, văn hóa của người dân ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: NVCC.

Chương trình “Mon - Lửa đã cháy” khép lại nhưng dư âm còn mãi. Đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là nhịp cầu, nối phố thị phồn hoa với đại ngàn, nối người xa quê với cội nguồn, nối khát vọng gìn giữ với niềm tin trao truyền.

Thành công của chương trình đã khẳng định, khi văn hóa truyền thống được thắp lên bằng tình yêu và niềm tự hào, văn hóa sẽ được lan tỏa. Chỉ cần lửa văn hóa còn cháy trong mỗi người Hrê, sẽ có thêm nhiều câu chuyện được kể, góp phần làm giàu hơn kho tàng văn hóa đa sắc màu của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam.

THIÊN HẬU

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/am-vang-hre-giua-long-pho-thi-59596.htm