Ai tạo nên hào quang cho 'giang hồ mạng'?
Chỉ trong ít ngày qua, những cái tên từng gây ồn ào trên mạng xã hội lần lượt bị cơ quan chức năng khởi tố trong các vụ việc khác nhau. Mỗi vụ án có trách nhiệm pháp lý riêng. Nhưng đặt cạnh nhau, chúng gợi ra một câu chuyện đáng suy ngẫm: Khi sự chú ý đổi thành tiền, lệch chuẩn cũng có thể trở thành một thứ “vốn” để kinh doanh.

Điểm mặt các đối tượng bị bắt từ đầu tháng 8 đến nay
Ngày 7.8, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khởi tố Nguyễn Văn Hợi, tức Khánh “Sky”, Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp, tức Vua Quạt, liên quan những mâu thuẫn trên mạng xã hội.
Theo cơ quan điều tra, các bị can nhiều lần livestream tranh cãi, xúc phạm nhau để kéo lượt xem, tăng tương tác. Khánh “Sky”khai, càng chửi bới càng có nhiều người xem nên càng tiếp tục. Lời khai ấy nói khá rõ cơ chế của thứ danh tiếng này. Xung đột tạo chú ý; chú ý kéo tương tác; tương tác nuôi sức ảnh hưởng. Khi sức ảnh hưởng có thể chuyển thành quảng cáo, bán hàng, sự ồn ào dễ được lặp lại như một cách làm ăn.
Ngày 10.8, Bùi Xuân Huấn, tức Huấn “Hoa Hồng”, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; ngày 14.8 bị khởi tố bổ sung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 18.8, Lê Văn Phú, tức Phú Lê, cùng một số người liên quan bị Công an TP Hà Nội khởi tố. Hơn 107 tỉ đồng tiền bán hàng của Công ty Thiên Phú được xác định không hạch toán đầy đủ. Phú Lê từng được biết đến qua video, phim ngắn mang màu sắc “giang hồ”, những phát ngôn về tiền bạc, tình nghĩa, “đạo lý”.
Khi vụ án được mở rộng sang quảng bá sản phẩm Loramen, một lát cắt khác hiện ra: Sức ảnh hưởng cá nhân có thể dẫn người theo dõi tới hành vi mua hàng. Cơ quan điều tra cho biết, sản phẩm không có công dụng như quảng cáo; doanh thu bán lẻ vượt 11,6 tỉ đồng.
Đến ngày 18.8, Nguyễn Văn Thùy, biệt danh “Tế Điên Nam Định”, bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, liên quan nội dung livestream bị xác định xuyên tạc, xúc phạm.
Điểm chung ở đây không phải tội danh, mà là một kiểu hiện diện trên mạng: Gây sốc, tranh cãi, phô trương hoặc tung ra những tuyên ngôn mang màu sắc “đạo lý” để tạo nhận diện. Chiếc điện thoại thành “kênh phát sóng” riêng; người xem có thể lên tới hàng trăm nghìn chỉ sau vài phút.
Sẽ thiếu công bằng nếu mọi trách nhiệm đều đổ lên thuật toán. Phía sau một tài khoản triệu lượt xem là vô số cú chạm màn hình. Người ta có thể xem vì thích, tò mò, thậm chí vì bực mình. Nhưng với nền tảng, một lượt xem vì phẫn nộ vẫn là một lượt xem; một bình luận lên án vẫn góp thêm tương tác. Bởi vậy, câu hỏi “vì sao những người như thế lại nổi tiếng?” cũng cần được đặt ngược lại: Công chúng đã dành sự chú ý của mình cho điều gì?
Đây mới là vấn đề văn hóa đáng lo. Khi sự nổi tiếng được đo bằng số người theo dõi, lượt xem hay độ ồn ào, ranh giới giữa “được biết đến” và “đáng kính trọng” rất dễ bị xóa nhòa. Với người trưởng thành, sự nhầm lẫn ấy có thể dẫn tới quyết định mua hàng thiếu tỉnh táo. Với thanh thiếu niên, các em đang quan sát xã hội để học xem điều gì được coi là thành công.
Một người thầy giỏi, nhà nghiên cứu, nghệ nhân hay bác sĩ tận tụy không phải lúc nào cũng có những con số theo dõi gây choáng trên mạng. Trong khi đó, một phát ngôn phản cảm có thể đem về hàng triệu lượt xem. Nếu những con số ấy thành thước đo, người trẻ dễ nhận thông điệp sai: Muốn thành công, trước hết phải gây chú ý.
Pháp luật cần xử lý nghiêm hành vi vi phạm; nền tảng phải nâng trách nhiệm với nội dung độc hại; người kinh doanh bằng sức ảnh hưởng phải chịu trách nhiệm với lời nói và sản phẩm mình giới thiệu. Một môi trường số lành mạnh còn cần “hệ miễn dịch” từ người dùng: Biết kiểm chứng, nghi ngờ quảng cáo quá mức, dừng lại trước khi chia sẻ vì tức giận.
Gia đình và nhà trường vì thế cần giúp người trẻ biết nhìn phía sau những con số trên mạng. Tài khoản có hàng triệu người theo dõi chưa chắc đã là một hình mẫu đáng học theo; người xuất hiện dày đặc trên mạng cũng không vì thế mà đáng tin hơn người khác. Với những nội dung quảng cáo, bán hàng, càng không thể lấy sự nổi tiếng của người giới thiệu làm căn cứ cho chất lượng sản phẩm.
Điều đáng nói, những vụ việc vừa qua còn cho thấy cách chúng ta đang dành sự chú ý của mình trên không gian số. Nội dung càng ồn ào càng được xem, bình luận, chia sẻ thì càng có cơ hội lan rộng, dù người xem tìm đến chỉ vì tò mò hay bất bình.
“Giang hồ mạng” sẽ khó trở thành hào quang nếu sự lệch chuẩn không còn dễ dàng đổi lấy lượt xem, tiền bạc và danh tiếng. Đó cũng là lúc mỗi người dùng cần tỉnh táo hơn với cú nhấp chuột của mình, bởi có những thứ tồn tại dai dẳng không hẳn vì chúng có giá trị, mà đơn giản vì vẫn còn có người quan tâm.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/phap-luat/ai-tao-nen-hao-quang-cho-giang-ho-mang-259519.html


