TTH - Chừng như không có điều gì là cụ thể, tôi chỉ nhớ mình đã rất miên man giữa miên man vàng. Lúc đó, lúa đang bắt đầu chín. Những nhánh lúa trĩu xuống, và hương thơm làm cánh đồng váng vất.
Chiều nay trở về, nao nao đứng giữa triền đê làng mùa gió lộng. Triền đê năm xưa được bồi đắp từ bùn đất đáy sông, dưới bàn tay miệt mài và tháo vát của những người dân quê chân chất...
ĐBP - Nói đến nỗi vất vả của các thầy cô giáo 'cắm bản' thì thật khó để văn bút nào tả xiết. Trường lớp xập xệ, đường xá bịt bùng, xa ngái. Rồi phải xa gia đình, xa vợ, xa chồng, xa con… Song vượt lên tất cả, các thầy các cô vẫn kiên trì bám trường, bám lớp, lặng lẽ cống hiến cho sự nghiệp 'trồng người' nơi biên giới. Nhiều cô còn đưa học sinh về chăm nuôi, dạy dỗ như con đẻ của mình.Tôi đã gặp một cô giáo như mẹ hiền như thế, ở thung lũng Huổi Púng, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
Khi hành trình để tất cả những người dân trên toàn cầu tiếp cận vắc xin Covid-19 một cách công bằng còn rất đỗi xa ngái, việc mua hay tiến trình sản xuất vắc xin Covid-19 còn rất đỗi gian nan, thì 'vũ khí' ngăn Covid-19 hữu hiệu nhất hiện nay, không gì khác là… vắc xin ý thức.
Mỗi người trong cuộc đời thường có một quan niệm khác nhau về hạnh phúc.
Như làm bé nhỏ sơ sinh/Người truyền tay ấm cho thành lớn khôn/Nửa đời trong đục thiệt hơn/Ngày sinh tôi ước được còn ấu thơ...
Ai cũng có một thành phố cho riêng mình, có thể là Đà Lạt ngàn hoa mộng mơ tình ái, là Sài Gòn trẻ trung năng động, là Hà Nội trái tim hồng nồng ấm thương yêu…Tôi cũng có một thành phố dẫu bây giờ chỉ còn trong hoài niệm xa xôi, xa xôi tưởng như không thể nào trở lại, không thể kiếm tìm. Thành phố ấy mang tiếng là thị thành nhưng mộc mạc, giản dị mang dáng hình của một cô gái mới lớn từ quê ra phố giúp việc cho một gia đình khá giả. Thành phố ấy bình yên, bình yên từ trong thẳm sâu tâm hồn của lòng phố. Thành phố ấy có tên gọi là Quy Nhơn nơi chứa đầy ắp những kỷ niệm của tháng ngày sinh viên khờ dại…
Không chấp nhận trước những khó khăn trong sản xuất và đời sống, anh Lão (người Bahnar ở làng Kon Chang, xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã luôn tìm tòi, học hỏi và chịu khó tăng gia sản xuất, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Anh trở thành tấm gương sáng cho công nhân Nông trường Cao su Hà Tây và dân làng học tập và làm theo.
Tôi vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện ra tháng hai này có 28 ngày chia đều cho 4 tuần, từ thứ hai đến chủ nhật. Ngày mùng 1 đầu tiên của tháng là thứ 2 và ngày 28 cuối tháng 'vừa hay' trùng với chủ nhật. Tức là tháng hai thật vừa vặn, đủ đầy, không thừa cũng không thiếu. Ngoài thông tin thú vị như thế, với tôi, tháng hai còn đong đầy yêu thương chín ngọt nơi quê nhà. 'Con thương quê mình những ngày tháng hai'.
Khi hương xuân luồn trong gió mới, người tha hương lại lũ lượt trên hành trình vạn dặm về quê đón Tết. Kẻ ở lại phố thị, phần vì nặng gánh mưu sinh, phần vì quê nhà xa ngái, đành vọng hoài Tết xưa trong những góc nhỏ giữa phố phường tấp nập…
Thất tình cũng có sức mạnh biến những người hiền lành nhẫn nhịn nhất thành một tảng băng im lìm hay bộc phát vũ lực.
'Thầy mong các em hãy về với mẹ cha mỗi khi có thể, nhất là những dịp Tết đến, xuân về. Không ai thương yêu, che chở và tha thứ cho mình bằng chính gia đình mình, dù giàu sang hay nghèo khó'.
Chán nản vì Ngọc dùng cả tuổi thanh xuân đi tù, vợ Ngọc đã ôm con bỏ đi. Lần này ra tù, Ngọc trộm nhầm ma túy đi bán và cái kết chôn vùi cả cuộc đời sau song sắt.
Giáng sinh ở TP.HCM, khắp phố nghẹt cứng, người ta hối hả cho những cuộc vui đã được định sẵn.
ĐBP - Khi bầu trời chuyển dần sang màu xám nhạt, khi mặt trời biếng lười tỏa nắng và khi hầu hết cây cối thi nhau trút bỏ bộ lá vàng, còn lại là những cành lá khẳng khiu, trơ trụi, ấy là lúc đông về.