Bộ sưu tập Art-de-la-Table mới nhất của Hermès Passifolia được giới thiệu tại Paris trong phiên bản gần đây nhất của Maison & Objet 2020.
Lâu lắm, tôi mới trở về xóm nhỏ, cái xóm có những ngôi nhà nằm nem nép dưới rặng núi bốn mùa thẳm xanh. Ngước lên vòm trời cuối đông xam xám, nhìn sang bên kia con đường nhỏ, tháp chuông nhà thờ vút lên trên những vòm cổ thụ xanh mát. Mỗi sớm mỗi chiều, từ trên tháp nhà thờ cao vút, nhịp chuông ngân rơi vào thời gian, rơi vào tôi những thanh âm ngân dài vô tận.
Thi Hoàng là thi nhân đất Cảng (Hải Phòng). Anh làm thơ từ sớm, nối tiếng với bài 'Ở giữa cây và nền trời'.
Sau cuộc đâm trâu, cột gơng được để nguyên và mọc thành cây pơ lang đại thụ, mỗi mùa Ning nơng lại đơm hoa đỏ rực trời. Cây pơ lang như dấu ấn, như chứng tích của những lễ hội, những cuộc vui. Làng nào nhiều cây pơ lang là làng giàu có sung túc! Làng có nhiều cuộc đâm trâu, nhiều cuộc ăn năm uống tháng!
Gần bốn thập kỷ đã trôi qua, cứ mỗi dịp trở lại mái trường xưa, là trong lòng lại rưng rưng nỗi niềm khó tả. Cảnh cũ, nhưng người xưa chẳng thấy. Những thế hệ thầy cô cũng đã chuyển đi muôn nơi. Các lớp học trò như chúng tôi lớn lên, dưới sự dìu dắt của thầy cô thuở ấy, đã học tập, trưởng thành ở khắp mọi miền Tổ quốc. Thầy, trò bây giờ đều đã đầu hai thứ tóc, nhưng vẫn vẹn nguyên lời chỉ dạy của thầy cô: Kiến thức là những viên gạch hồng để các em kiến thiết tương lai. Tôi và bạn bè đồng môn, như bao lớp học sinh của trường mang theo hành trang tri thức mà thầy cô truyền đạt, đã đi những quãng đường dài, qua gian nan vất vả, nhưng đầy trái ngọt hoa tươi.
Tôi lên đỉnh Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) vào một buổi chiều mưa giăng giăng và mây như tấm chăn bông choàng qua khắp nẻo. Cái lạnh ở nơi cao ngút chênh vênh khiến tôi phải so hai vai lại. Bước chân tôi lang thang không bỏ sót khoảng không gian nào của núi, đi theo tiếng vọng của cây rừng. Mỗi lần lên núi, lại thấy mình rành rõ từng cung đường mòn men núi đất đỏ, những triền đồi có tán cây cao, những đời cây to rợp bóng cả bốn mùa.
Khai giảng là ngày mà các cô cậu học trò cắp sách đến trường với biết bao bồi hồi, bâng khuâng. Nếu như có câu hỏi: Khai giảng trong tôi là… Bạn sẽ điền vào điều gì?
Nguyễn Phan Hách (1944-2019) quê ở Thuận Thành, Bắc Ninh, được mệnh danh là thi sĩ của mùa thu. Thơ Nguyễn Phan Hách giàu nhạc tính và hình ảnh trữ tình, chính vì thế, trong làng âm nhạc đương đại Việt Nam, có hai bài hát nổi tiếng được phổ từ thơ Nguyễn Phan Hách, đó là Mối tình đầu được nhạc sĩ Thế Duy phổ nhạc từ thi phẩm Hoa sữa, và Làng quan họ quê tôi được nhạc sĩ, thi sĩ Nguyễn Trọng Tạo phổ nhạc từ thi phẩm cùng tên.
Một người bạn của tôi ở ngoài Bắc đăng đoạn video ngắn lên Facebook kèm dòng trạng thái: 'Đố mọi người đoán được ở đâu!'. Tôi vào bình luận không chút đắn đo: 'Tây Nguyên của em chứ đâu'.
Đến một ngày nào đó, khi đủ can đảm đối diện với cậu, tớ sẽ mở ô cửa mang tên Màu Thanh Xuân ấy và nhoẻn miệng cười, nói thật dịu dàng: 'Tớ thích cậu rất nhiều, thật đấy!'
Cứ mỗi khi cơn gió heo may cuối cùng của mùa thu lướt nhẹ trên mặt hồ, vòm trời trở nên hanh hao hơn thì cũng là lúc người dân quê tôi chuẩn bị bước vào vụ làm đông mới.
Lẽ ra họ phải cùng nhau diễn vai một cặp 'sát thủ' dưới màu áo Tam sư trong những ngày này. Nhưng bây giờ, thay vì bay bổng trên vòm trời EURO, Harry Kane và Marcus Rashford sẽ quyết chiến với nhau, khi Premier League nói chung cũng như bản thân họ nói riêng, cùng nhau trở lại.
Như lòng sông lòng biển, mỗi một thành phố có mặt trên đời này cũng đều mang một tấm lòng.
Cành phượng nhỏ cháy nghiêng rủ nỗi nhớ. Cỏ cứa vào hơi ấm cũ xa xôi
Bất chợt một buổi sáng tháng tư, mở toang ô cửa sổ đón ngày mới và nghe xa xa vọng lại những thanh âm trong trẻo giai điệu ca khúc 'Tháng tư về' của nhạc sĩ Dương Thụ.
'Và nắng vàng dù nhốt trong mây…' (Trầm Tử Thiêng) - Tại sao phải là mây? Bởi miền Thượng lùi sâu vào lục địa, mây bao giờ chẳng kéo về trên non cao và ở lại đó. Những vũ tiệc bày ra…
Tôi có việc đi xa, trở về đúng dịp tháng 3 vừa chớm. Đây có lẽ là khoảng thời gian mà tiết trời đẹp nhất trong năm, máy bay ở tầm thấp, đôi cánh nghiêng nghiêng trong mây. Qua ô cửa kính, tôi tưởng mình có thể đưa tay mà chạm vào mây trời.
Mùa xuân rơi nghiêng, vệt dài loang vòm ngực. Tự bàn tay đặt lên ủ ấm. Hỏi đường về cho chiếc bóng tuổi 30.
Tháng ba chạm ngõ, ở phố mà lòng tôi bồn chồn khôn nguôi. Là bởi ký ức đang rưng rưng với màu hoa xoan tím quê nhà. Loài hoa mộc mạc, giản dị vương vít đầy khắp ngõ quê…
Thỉnh thoảng, tôi có dịp được đi xa. Những chuyến đi thường mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, suy nghĩ, chiêm nghiệm. Tôi hay bông đùa với bạn bè rằng, đi là để gặp chính mình.
Mùa xuân. Mùa khởi đầu của một năm. Mùa cây lá lên xanh, nẩy lộc, đâm chồi. Mùa ngàn hoa khoe màu và hương sắc.
Những ngày cuối năm, có cảm giác thời gian trôi đi nhanh hơn. Đến đâu cũng nghe người ta nhắc nhau còn mấy hôm nữa là Tết. Cuối năm, bao nhiêu việc cần hoàn tất, việc cuốn người đi đến không kịp ngoảnh lại nhìn thời gian đã trôi qua như thế nào.
Vòm cây lớn sum suêKhông mang sắc xanh diệp lụcChói đỏ dưới vòm trời rựcHắt sáng từng mái nhà chở che yên ả
Bạn có bao giờ nhìn thấy bầu trời sao lấp lánh trọn vẹn hình ảnh của dải ngân hà? Những chòm sao vốn ngày thường mờ nhạt hoặc phải dùng kính viễn vọng soi mãi mới thấy, thì giữa đêm khuya, mở cửa ra nhìn, cả thiên hà lấp lánh rung rinh trên vòm trời cong như mái nhà thờ khổng lồ.
Một buổi sáng nào đó bạn gọi chỉ để bảo: 'Tớ thèm được thức dậy ở quê. Mở cửa ra hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành. Nghe tiếng gà gáy, tiếng sương rơi trên lá, tiếng chim hót trong veo trên vòm trời cao vợi. Từng làn gió ở quê cũng quá đỗi trong lành. Chẳng như nơi tớ đứng bây giờ, chỉ toàn là khói bụi, còi xe ầm ĩ, người chen nhau nhích từng chút một'.