'Mình không chỉ là người dạy, mà còn phải là người bạn của học trò. Chỉ khi mình chân thành, các em mới thực sự tin tưởng. Đó là nguồn cảm hứng giúp các em tiếp thu bài tốt hơn!', NGƯT Hoàng Thị Hà bộc bạch.
Cùng cảm nhận tinh thần 'Tiên học lễ, hậu học văn' của người Việt xưa qua những bức ảnh tư liệu về thầy trò Việt Nam cách đây một thế kỷ.
Đam mê môn học và tích cực tham gia các cuộc thi về tiếng Anh ngay từ khi còn là học sinh Tiểu học, Phan Anh Tùng được thầy cô và bè bạn đánh giá là học sinh chăm ngoan với nhiều thành tích đáng khen gợi.
Vào Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, món quà thầy giáo Lò Văn Hơn thường nhận được từ các học trò của mình là những bó hoa rừng, đôi khi là những chiếc bánh dày của đồng bào Mông. Sự hồn nhiên, trong trẻo của lũ trò nhỏ trong ngôi trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học và THCS Sam Kha (Sơn La) níu giữ chân thầy Hơn suốt 10 năm qua.
Có lẽ chưa bao giờ tâm thế người thầy người cô xao xác như những tháng ngày này. Dù thầy và trò suốt gần cả học kỳ qua vẫn chưa thể trực tiếp gặp nhau. Để tận thấy những ô ghế trống dưới lớp học, và thấy cả những khoảng trống trên bục giảng. Khoảng trống đau lòng mà đại dịch COVID-19 gây ra.
Bên cạnh việc hỗ trợ bồi dưỡng kiến thức cho con em công nhân, lao động nghèo tại TPHCM, năm nay, chương trình 'Gia sư áo xanh' còn có đội hình 'Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID'. Từ tháng 10 đến nay, dưới hình thức trực tuyến, những lớp học 'gia sư áo xanh' đã giúp nhiều em nhỏ mồ côi cha, mẹ vì dịch bệnh ấm lòng khi được chia sẻ, quan tâm bằng những hoạt động ý nghĩa.
Bản Phà Nọi, xã Đoọc Mạy là bản xa xôi, hiểm trở của huyện biên giới Kỳ Sơn. Ở nơi trời cao đất thấp này, thầy giáo Nguyễn Trọng Toàn đang âm thầm gieo chữ, xây ước mơ cho những em học sinh người Mông.
Năm học mới bắt đầu cũng là lúc mùa mưa bão kéo về. Mưa dầm dề từ ngày này sang ngày khác. Bầu trời khi nào cũng sùm sụp một màu xám xịt. Thương cho bông lúa dưới đồng đổ nghiêng, cây mì, cây bắp úng nước. Thương cho lũ trò nhỏ đội mưa đến lớp.
Việc cậu học trò thi đỗ đại học Y Hà Nội so với mặt bằng chung có lẽ không quá nổi bật, nhưng đối với mỗi thầy cô ở trường PT Hermann Gmeiner Vinh, với các mẹ, các cô chú ở Làng SOS Vinh (Nghệ An) thì đó là cả một kỳ tích của cậu bé mồ côi Xồng Bá Hùa người dân tộc Mông.
Chị lấy anh là nhờ… mẹ nuôi. Hạnh phúc gia đình hiện nay có được cũng nhờ rất nhiều vào mẹ nuôi chú ý tháo gỡ những vướng mắc. Đó là điều khiến chị cảm tạ trời đất vì may mắn chị có được người mẹ nuôi mà chị coi gần như là mẹ ruột.
Mang tiếng là cùng xã song mỗi cuối tuần cô Thắm mới có thể được về nhà gặp con. Hai đứa con cô được gửi đồng nghiệp dạy dỗ còn cô thì đi chăm đám trẻ trên vùng cao.
Mùa hè lại về theo dòng chảy thời gian. Có ai biết rằng, bản thân mình đã mấy lần chứng kiến cảnh hoa phượng nở, từng cánh hoa mỏng manh rơi xuống rồi lại tàn…
Được biết, Công ty Nam Trường Sơn đã đồng hành với Báo Giáo dục & Thời đại trong suốt 10 năm qua để thực hiện các chuyến đi làm từ thiện tới các trường khó khăn nhất, ở các nơi xa xôi nhất trên đất nước Việt Nam.
Biết bao lần tôi đứng lặng ở một góc sân trường hoặc hành lang để ngắm nhìn những cô cậu học trò. Các con được sinh ra và lớn lên ở thành phố, được sống và học tập trong những ngôi trường khang trang, sạch đẹp, được hưởng nền giáo dục hiện đại, được chăm lo về thể chất và tinh thần. Nhưng không phải ai cũng hiểu được rằng đằng sau những hình ảnh ấy là bao điều đáng suy ngẫm.
Là một trường vùng xa, nhưng Trường THCS Trần Phú (huyện Bảo Lâm) liên tục gặt hái được những thành tích tốt về công tác giáo dục mũi nhọn trong những năm gần đây. Theo thầy Hiệu trưởng Bùi Nguyên Luận, để làm được điều đó, việc quan trọng nhất là phải truyền động lực và tạo niềm tin cho học sinh vào chính năng lực của mình.
Sau một thời gian điều trị kéo dài, cùng với sự nỗ lực tận tình của các bác sĩ, em Trần Thị Loan (16 tuổi) bị liệt nửa người, đang dần hồi phục một cách kì diệu.
Nơi 'cổng trời' biên ải xa xôi, Thảo miệt mài 'bám bản', dạy chữ cho đám trẻ.
Giữa năm 2020, cô học trò nhỏ Giáp Bùi Việt Anh ở huyện miền núi Lục Ngạn (Bắc Giang) bỗng nổi tiếng với việc lập fanpage bằng tiếng Anh thông tin về dịch COVID-19 ở Việt Nam cho người nước ngoài. Giờ cô trò nhỏ đã trở thành nữ sinh viên tại một trường học hiện đại bậc nhất Hà Nội, vẫn duy trì fanpage với nhiều ý tưởng táo bạo hơn…
Tôi tạm gọi bụi cây ấy là giàn vì tán lá xõa ra cũng đủ làm mát một khoảnh đất. Cây nhót này được tôi trồng cách đây hơn 2 năm, là quà tặng của người bạn ở tận Huế, lọ mọ đóng gói rất cẩn thận gửi theo đường bưu điện mất chục ngày.
Đến với nghề giáo cũng bởi chữ duyên, song cô giáo trẻ người Mông tên Giàng Thị Mỷ đã yêu và say nghề lúc nào chẳng hay.
Không về nước nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều lưu học sinh quốc tế đã có trải nghiệm lần đầu tiên đón giao thừa tại Việt Nam.
Có thể mới đọc cái tít bài, bạn sẽ nghĩ đến việc các anh bộ đội gói bánh chưng với nhau.