Không một sự sáng tạo nào chỉ sử dụng một loại tri thức, mà bao giờ cũng cần đến tri thức tổng hợp của cộng đồng trí tuệ.
Chính điện của ngôi chùa cổ này là nơi đặt một bức tượng Phật A Di Đà bằng đồng khổng lồ rất nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội. Việc đúc tượng được tiến hành năm 1952.
Trải qua hơn 1.000 năm, làng Trạch Xá (Hà Nội) đã nuôi dưỡng những người thợ may tài hoa với đôi bàn tay khéo léo tạo ra những chiếc áo dài truyền thống tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt.
Có hai loại vật dụng Đông Sơn hay được thợ cả Đông Sơn hay tạo hình tượng thú gắn vào. Đó là ốp thắt lưng và vòng đeo tay quý tộc. Tôi cũng đã đề cập đến chủ đề này trước khi mở đầu chuỗi bài nói về tượng người trên cán dao găm trong các số trước.
Người có đầu óc tư duy sáng tạo thường có tác phong và phương thức hoạt động như thế nào? Làm thế nào để nhận ra họ?
Về Trạch Xá (Ứng Hòa, Hà Nội) những ngày này, diện mạo nông thôn mới khang trang, sạch đẹp, những ngôi đình, đền lưu giữ dấu tích nghề xưa vẫn được người dân bảo tồn, tôn tạo.
Những ngày cuối năm, thợ làng rèn Trung Lương ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tất bật chạy đua với thời gian để cho ra lò các sản phẩm phục vụ tết Nguyên đán.
Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề, những lò rèn ở xã Tiến Lộc (Hậu Lộc) đang đỏ lửa ngày đêm để kịp cho ra lò các sản phẩm phục vụ khách hàng.
Đời sống xã hội cổ truyền Đông Sơn khá phong phú và đa dạng nên luôn đặt ra những đòi hỏi mới với tay nghề và cách xử lý của các thợ đúc đồng xưa. Hôm nay, tôi sẽ nói về những xử lý đối với tượng đông người trên cán dao găm Đông Sơn.
Khi thử thống kê để tìm ra đề tài được thợ cả và cư dân Đông Sơn ưa chuộng nhất khi đặt làm tượng cho cán dao găm, tôi bỗng nhận ra chủ đề đôi cá sấu nâng voi và trên lưng voi chở thủ lĩnh, thầy cúng hay chở đồ vật quý như trống đồng... chiếm số lượng nhiều nhất.
Hàng trăm lò rèn ở xã Phúc Sen (huyện Quảng Uyên, Cao Bằng) đang đỏ lửa ngày đêm, hối hả sản xuất để đón Tết Giáp Thìn 2024.
Đến thăm xưởng của vị thợ cả lò đúc Đông Sơn hôm nay là một nữ vệ sĩ. Thủ lĩnh của bà cũng là một nữ tướng vừa được Hội đồng bô lão chọn làm thủ lĩnh một bộ lạc Đông Sơn ở vùng núi Thanh Nghệ. Bà muốn tặng cho vị nữ thủ lĩnh của mình một món quà, đó là một con dao găm đồng đúc cán tượng chính bà đang... đội thủ lĩnh trên vai trong ngày ra mắt chúng dân toàn bộ lạc.
Hơn 10 năm trước, khi thống kê các dạng người được nghệ nhân Đông Sơn chọn thể hiện trên cán dao găm, tôi mới nhận ra 3 kiểu tượng nam phổ biến nhất, đặt tên theo địa danh phát hiện khảo cổ học là: Sơn Tây, Quả Cảm, Tràng Kênh. Chuyên mục 'Đêm đem rì rầm trong tiếng đất' hôm nay tôi sẽ dành nói về những cán dao găm thuộc phong cách Quả Cảm, được coi như phong cách tượng nam trên cán dao găm chiếm số lượng nhiều nhất hiện biết.
Vùng đất ven biển Hoằng Hóa không chỉ thơ mộng với núi, sông, lạch, biển hội tụ mà còn có những làng nghề truyền thống đi vào sử sách, thơ ca. Trải qua những thăng trầm của thời gian, các làng nghề tiếp tục được gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống.
Năm 2008, nhân tham dự Hội nghị Khảo cổ học Thế giới (World Archaeology Congress - WAC) lần thứ 6 họp tại Dublin (Ireland), tôi được Gallery Hioco mời dừng chân một tuần ở Paris giúp giám định một sưu tập Đông Sơn rất lớn vừa nhận chuyển giao từ Gallery Phạm ở Paris và Geneva.
Trên diễn đàn khoa học, tượng khối Đông Sơn được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau. Và tôi bám theo tư duy gắn với kỹ thuật của những thợ Đông Sơn để phân thành 2 loại chính, đó là loại A: Tượng khối được đúc gắn liền với hiện vật và loại B: khối tượng là một phần rời của một hiện vật đồng khác.
Sau khi nhận được các bảo vật và những lời dặn dò của sư phụ Sô Chim, Hát-ha-cốp (Lưu Công Danh) giã biệt thung lũng đỏ, bắt đầu đi bộ về hướng Bắc. Đôi chân trần của ông đạp lên gai góc, lần trên vạn dặm đường. Ông chẳng vui hay buồn với tước tu cao nhất vừa nhận được, ông chỉ ngạc nhiên không hiểu sao người ta chọn mình làm Phật?
Tôi nghĩ rằng, đây là một nội dung rất hứng thú với mọi bạn đọc quan tâm đến nghệ thuật đúc đồng Đông Sơn. Bởi, trong chủ đề Người Đông Sơn vẽ, nặn về người Đông Sơn, những bài trước dành cho các kỹ năng thể hiện của thợ đúc đồng Đông Sơn trên các mặt phẳng bên trong của khuôn đúc....
Thời gian qua, nhiều Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã được hình thành tại các doanh nghiệp với mong muốn tạo điều kiện để người lao động dễ tiếp cận, tìm hiểu về cuộc đời, giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ chí Minh.
Vũ Văn Toán thợ lò bậc 5/5, Phân xưởng Khai thác 6, Công ty Than Thống Nhất - TKV là một thợ lò có tay nghề cao, dầy dặn kinh nghiệm, tận tâm và sáng tạo. Anh sinh ra và lớn lên tại vùng quê quan họ Bắc Ninh.
Rải rác ở các bài trước tôi đã đề cập đến một vài đặc điểm của nghệ thuật tạo hình trên đồ đồng Đông Sơn. Kỳ này, tôi muốn đi sâu vào một số đặc trưng nghệ thuật hội họa Đông Sơn qua các hình trang trí trên đồ đồng tiêu biểu nhất: 1- Xử lý băng vành tròn đồng tâm, 2- Kiểu vẽ nhìn nghiêng và thấu quang, 3- Thiếu vắng nội dung, đồ án hoa lá.
Rải rác ở các bài trước, tôi đã đề cập đến một vài đặc điểm của nghệ thuật tạo hình trên đồ đồng Đông Sơn. Kỳ này, tôi muốn đi sâu vào một số đặc trưng nghệ thuật hội họa Đông Sơn qua các hình trang trí trên đồ đồng tiêu biểu nhất.
Kỳ này, tôi sẽ dẫn các bạn lên thăm một chiếc thuyền lộng lẫy nhất đương thời. Hãy cùng tưởng tượng đây chính là chiến thuyền đã ngang dọc sông Hồng từng chiến thắng những cuộc xâm chiếm của các bộ tộc du mục thượng nguồn.
Tiếp tục chủ đề về các hình vẽ về con người và cuộc sống sinh hoạt thời Đông Sơn tuần này sẽ là đề tài về thuyền bè. Như trẻ con bây giờ thích vẽ ô tô, chủ đề thuyền bè - phương tiện đi lại chủ yếu của cư dân Đông Sơn - cũng chiếm nội hàm chính trong các biểu tượng trang trí tâm linh đương thời.
Hôm nay chúng ta sẽ dõi theo những tác phẩm 'hội họa, điêu khắc' kinh điển nhất trong nghệ thuật tâm linh trang trí trên đồ đồng Đông Sơn.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với những thợ vẽ, làm tượng Đông Sơn. Xin đừng nghĩ kiểu hiện đại cho rằng họ là những 'họa sĩ' hay 'nhà tạc tượng' theo quan niệm hiện nay, mặc dầu họ cũng thực hiện những công việc tạo hình như vậy.
Du khách khi vào tham quan khu vực Tử Cấm Thành Huế đều ngỡ ngàng với vẻ đẹp bên ngoài nổi bật, lộng lẫy, nguy nga của điện Kiến Trung đang được bàn tay tài hoa của những người thợ khảm sành sứ giỏi nhất đất Cố đô phục dựng.
Nhìn đôi bàn tay chai sần, lồi lõm sẹo của anh Hải (quê ở phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa) – người đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề thợ sắt, tôi đã phần nào hiểu được, tại sao có những người mới bước chân vào nghề này đã vội vàng... tháo chạy. Nhưng cũng chính điều đó giúp tôi nhận ra rằng, chỉ có những người không ngại khó, ngại khổ, yêu lao động như anh Hải mới có thể 'trụ' được với công việc nguy hiểm, gai góc ấy được nhiều năm như vậy.
Giáo viên vốn chỉ quen với nét bút thì nay trở thành thợ xây 'lành nghề'. Họ chung tay xây dựng ngôi trường khang trang, đón trò đến lớp!
11 kỹ sư, công nhân tiêu biểu, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học thiết thực, được áp dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh... được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng.
Được tổ chức 3 năm/lần, Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam lần thứ 12 năm 2023 vừa khai mạc sáng nay, 12/8, thu hút 524 thí sinh đến từ 30 đơn vị tham gia.
Sáng ngày 12/8, tại Trường Cao đẳng TKV, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12, năm 2023.
Chia sẻ với Báo TG&VN, TS. Cù Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tư vấn và đào tạo giáo dục cho rằng, nhiều người trẻ chưa định vị được mình, chưa thực sự hiểu thấu năng lực của bản thân khi theo đuổi ngành học nào đó.
16 học sinh tình nguyện Mỹ tham gia xây dựng nhà nhân ái cho các hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn tại xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi. Đây là hoạt động trong chương trình giao lưu tình nguyện quốc tế hè do Tổ chức Putney Student Travel cùng với Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp triển khai.
Đến thời điểm này, dự án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Điện Thái Hòa, một trong những công trình có giá trị tiêu biểu của kiến trúc cung đình Huế, đã trải qua hai phần ba chặng đường, và được nhiều nhà chuyên môn đánh giá đây sẽ là dự án bảo tồn, tu bổ mang tính hình mẫu cho những di tích kiến trúc khác…
Một làng có tới vài chục thợ cả, hàng trăm thợ chính, chưa kể đến số lượng thợ phụ là con số đáng nói của làng nghề xây dựng Do Nghĩa, xã Sơn Vi ở thời điểm hoàng kim, đến nay số lượng tuy không còn giữ được như ban đầu nhưng vẫn là làng có số người làm nghề xây dựng đứng tốp đầu huyện Lâm Thao. Phát triển, mang lại thu nhập cao, không lo bị 'thất sủng' thế nhưng làng nghề này hiện đang đứng trước nguy cơ 'xóa sổ' bởi nhiều lý do...
'Tôi tham gia làm nhà dài Ê-đê tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam từ năm 2000, sau đó là các năm 2009, 2016 và giờ là 2023 ra sửa lại. Hiện ở quê tôi không còn ngôi nhà dài nào như thế này nữa, vì thế được tận tay làm và tu sửa ngôi nhà khiến tôi rất xúc động. Sau này người Ê-đê muốn xem nhà dài của tổ tiên chắc phải ra… Hà Nội thôi' - ông Y Em K'nul (61 tuổi, ở buôn Ky, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk) ngậm ngùi nói với chúng tôi như vậy.
'Tôi tham gia làm nhà dài Ê-đê tại Bảo tàng Dân tộc học từ năm 2000. Sau đó, các năm 2009, 2013 và giờ là 2023 lại ra sửa lại. Với đồng bào Ê-đê, nhà dài là sự sống, là linh hồn, bản sắc của dân tộc. Hiện ở quê tôi không còn ngôi nhà dài nào như thế này nữa. Vì thế được tận tay làm và tu sửa ngôi nhà tôi rất xúc động. Sau này người Ê-đê chúng tôi muốn xem nhà dài thực sự của tổ tiên phải ra… Hà Nội thôi', ông Yem Knul (61 tuổi, Thành Nhất, buôn Ky, TP Buôn Mê Thuột, Đăk lăk) chia sẻ.
Chiếc xe cũng như con người - có khi mạnh khi yếu. Và khi xe 'nằm xưởng', ở đó chỉ có những bác sĩ áo đen, tay đầy dầu mỡ để mang lại những hy vọng 'xuống cầu' và cất lên những tiếng nổ giòn tan.
Bác tôi kể rằng qua tiết Đông chí, trong tháng 11 âm lịch, ông bà tôi đã chuẩn bị dần cho Tết.