Vài năm lại nay, nông dân xã Thuận Sơn (Đô Lương) đưa giống bầu mật vào trồng trên đất bãi cho thu nhập khá. Trung bình mỗi quả bầu cho thu hoạch bán với giá 50 - 70 ngàn đồng.
Phát hiện 2 nạn nhân đang chấp chới giữa dòng nước, Đại tá Phạm Quốc Tuấn không quản hiểm nguy lao ngay xuống dòng nước xiết cứu người...
Tháng Ba vừa qua có thể chỉ là một tháng bình thường với nhiều người, nhưng với hàng triệu bạn trẻ trên khắp đất nước, đó là quãng thời gian đặc biệt – 'Tháng Thanh niên'. Một tháng mà từ những vùng quê xa xôi đến những con phố sầm uất, màu áo xanh tình nguyện đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Năm nay, 'Tháng Thanh niên' 2025 đã thật sự để lại dấu ấn khó quên.
Ngôi nhà mái ngói không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi nuôi dưỡng những giá trị gia đình, nơi con người được sống chậm lại, tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá bên nhau.
Hơi lạnh rất nhanh đã xiên qua mấy lần áo khi Miên bước xuống xe. Thấp thoáng dáng dì Mai với khoác phao ghilê màu xanh rêu, mặc bên trong là chiếc áo len đen cổ cao mà cha Miên đã tặng dì trong lần sinh nhật bốn mươi chín. Ngày thường dì vẫn nhanh nhẹn, mau mắn, chưa thấy mặt đã nghe giọng người liến thoắng: 'Miên về hả con?' Chỉ riêng lần này thật lạ. Dì bước mà tưởng như càng tiến tới lại càng thụt lùi. Chỉ mười bảy mét từ nhà ra cổng chứ có phải xa xôi gì lắm đâu, vậy mà với dì lúc này như một quãng đường thiên lý.
Bản Nặm Cứm thuộc xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng, là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông, bao quanh bản là hơn 1.200 cây ban cổ thụ. Mỗi độ tháng 3 về, bản làng nơi đây lại bừng sáng, tinh khôi với sắc ban trắng.
Tản văn của Ngô Thanh Vân cũng y hệt như là cô vậy, đẹp nhưng thoáng buồn, và len lỏi giữa những điều lãng mạn ấy là một niềm yêu phố thiết tha.
Tủa Chùa là huyện vùng cao cách TP. Điện Biên Phủ khoảng 130km về phía Đông Bắc, địa hình bao phủ bởi núi đá tai mèo bao quanh ruộng bậc thang, nương ngô... Những ngày tháng 3 được người dân nơi đây ví von là 'mùa đá nở hoa' với sắc đỏ mộc miên, vàng tươi hoa cải và những cánh đào rừng nở muộn, bung nở nơi cao nguyên đá.
Tháng Hai rét lộc, tôi nghe bà tôi lẩm bẩm câu ấy khi chuẩn bị ra chùa. Chưa kịp hỏi thêm, bóng dáng nhỏ nhắn lẩn trong màu áo nâu và vành khăn đen nhánh đã khuất xa phía cổng. Nhìn ra ngoài vườn, thấy thấp thoáng những chồi cây đã âm thầm lớn dậy. Có phải vì gặp tiết trời mưa ẩm - là cái cớ của sự hồi sinh sau những ngày đông tháng giá.
Lưu Thanh Vy (25 tuổi) quyết định bảo lưu khóa học thạc sĩ ngành Marketing, tình nguyện viết đơn nhập ngũ để được khoác màu áo lính như người cha phi công của mình.
Ai cũng có trong lòng một dáng hình quê hương để mà thương, mà nhớ. Với tôi, đó là hình dáng con đường đi học, của bụi tre làng thấp thoáng trong đêm trăng; là dáng mẹ gánh lúa trên đê hay dáng cha đang lom khom cày ruộng. Quê hương không chỉ là nơi ta được sinh ra và nuôi lớn, mà còn là nơi chan chứa nhiều kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ.
Hiền về đến xóm lúc mới ngang chiều. Vừa đến đầu xóm, anh lái xe đã trầm trồ khen cảnh đẹp. Xóm núi của Hiền đẹp thật, xa xa là những dãy núi đá vôi chập trùng gối nhau bao quanh một thung lũng. Xóm nằm gọn trong thung lũng ấy, những ngôi nhà thấp thoáng dưới tán cây, những mảnh ruộng đan xen và vườn quả phủ khắp các sườn núi.
Đậu Hoài Thanh
Những con đường bê tông phẳng lì nối dài đến từng thôn, bản xa xôi, những ngôi nhà cao tầng kiên cố thấp thoáng giữa ngút ngàn màu xanh cây lá, ruộng nương phủ khắp một màu no ấm... đã khẳng định sức sống mới đang hiện hữu tại các xã miền núi của huyện Nho Quan.
Sau nhiều ngày oằn mình với hàng triệu lượt xe qua lại, chiều cuối năm tại Hà Nội, giao thông trở nên thông thoáng, chỉ lác đác người ra đường.
Chiều ngày cuối cùng trong năm Nhâm Thìn, các nút giao thông tại Hà Nội đều khá bình yên, khác hẳn vẻ đông đúc những ngày thường nhật.
Mặt trời nhô qua mỏm núi, tia nắng xuân len lỏi qua những dãy núi hùng vĩ nơi địa đầu Tổ quốc. Trên sườn núi, hoa đào, hoa mận và những bông hoa dại đua nhau bung nở, xa xa thấp thoáng tà váy xếp ly rung rinh như những cánh bướm muôn màu theo bước chân thiếu nữ dân tộc đi trẩy hội, vui xuân… Những người lính quân hàm xanh nơi đây vẫn lặng lẽ, âm thầm ngày đêm tuần tra bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.
Hai mươi tám tháng chạp, chất kín đồ lên phía sau xe ô tô, chúng tôi lên đường về Huế để đón Tết cùng gia đình. Chuyến đi dự kiến hai ngày một đêm, mới đầu tôi cũng thấp thỏm lắm vì hành trình tự túc kéo dài cả ngàn cây số khi con gái tôi còn nhỏ. Nhưng rồi những băn khoăn của tôi dần bị thay thế bởi sự háo hức khám phá những cung đường đa dạng và nên thơ, cùng mong muốn cho con được trải nghiệm những điều mới mẻ.
y không phải là lần đầu chúng tôi đến Hòa Bình, nhưng là lần đầu đến huyện Mai Châu. Xe băng qua dốc Cun, đèo Thung Nhuối quanh co, hiểm trở, chúng tôi được ngắm nhìn phong cảnh hùng vĩ núi đồi Mai Châu với thung lũng ngút ngàn xanh của đồng ruộng, xa xa thấp thoáng những nếp nhà nằm nép mình bên dãy núi phủ kín chân mây.
Những ngày cuối năm, hoa mai anh đào đồng loạt bung nở khoe sắc trên những buôn làng của người K'Ho thuộc huyện Lạc Dương (Lâm Đồng). Nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ đã tìm đến tham quan, chụp ảnh với mai anh đào trước kỳ nghỉ Tết cổ truyền sắp tới.
Chắc rất nhiều người nhớ và thuộc bài hát Hà Nội mùa vắng những cơn mưa (Trương Quý Hải phổ thơ Bùi Thanh Tuấn), trong đó có 2 câu rất hay: 'Quán cóc liêu xiêu một câu thơ/ Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ'. Cảnh quán cóc Hà thành thấp thoáng trong sương 'tím mờ' thật ấn tượng, thân quen và lãng mạn.
Ngày 8/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Thông tư số 30/TT-BGDĐT về ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, áp dụng từ năm 2025. Quy chế thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình có con, cháu đang học bậc tiểu học, nhất là ở các đô thị lớn.
Bản phối mùa Đông luôn đi kèm phụ kiện khăn choàng với tác dụng giữ ấm và làm điểm nhấn. Đa dạng với nhiều chất liệu và kiểu dáng, khăn choàng là món phụ kiện nói không với thời gian.
Trong dập dìu những lời hẹn đón chào năm mới 2025 ở mảnh đất đô hội Hà thành, người ta lại thấy thấp thoáng dáng hình và sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc anh em.
Triển lãm 'Xuân sắc' của họa sĩ Nguyễn Đăng Hải Nam tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hà Nội), trưng bày gần 40 bức tranh màu nước, vẽ về làng quê, góc phố, cảnh sắc bình dị nhưng đầy chất thơ.
Giữa tháng 12, 14 người chúng tôi từ Việt Nam lần đầu đến Kota Kinabalu (bang Sabah, Malaysia). Dưới cánh máy bay, TP biển dần hiện ra như một bức tranh với những chiếc cano rẽ nước trắng xóa.
Đến Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Trùng Khánh, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay, chính quy của một doanh trại quân đội. Thấp thoáng trong màu xanh của hàng cây bóng mát, là khuôn viên vườn hoa, cây cảnh rực rỡ sắc màu đang đua nhau khoe sắc.
Hình như năm nay mùa đông đến chậm hơn mọi năm. Sau những ngày mưa gió tả tơi, ông mặt trời trễ nải ở đâu đó thấp thoáng ló dạng, rải những ánh nắng vàng yếu ớt hanh hao lẫn trong những cơn gió bắt đầu se se cái rét đầu đông. Mỗi sớm mai, ban trưa hay chiều xuống… gió heo may không biết từ đâu len lén, lướt thướt kéo qua những khung cửa sổ, ngôi nhà, làng mạc…, để lại một ít dư vị ngòn ngọt thấm vào da thịt khẽ khàng nhưng thật sâu khiến lòng ta chùng chình, thương thương nhớ nhớ.
Câu chuyện thưởng tết cho người lao động luôn đem đến nhiều cảm xúc. Thưởng tết không đơn thuần là giá trị vật chất, mà còn bao hàm giá trị tinh thần. Việc thưởng tết không chỉ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, mà còn như chiếc bánh giữa sàng, để người được thưởng ngẩng mặt tự hào với người trong thiên hạ.