Mẹ chồng nói, việc đã đến nước này, dù ngậm đắng nuốt cay, tôi cũng phải nghe lời bà để giữ gìn thanh danh cho gia đình.
Năm nay đã 86 tuổi và hay đau ốm nhưng bà Phan Thị Túy ở xóm Trẹ Đông, thôn Diên Khánh, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, vẫn phải gắng gượng nuôi 2 người con bị bại liệt, chậm phát triển trí tuệ.
'Có những đứa trẻ hiểu chuyện đến mức khiến người lớn phải rơi nước mắt' là cảm nhận chung của nhiều người khi chứng kiến đoạn video.
Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 đang cận kề, nhưng với những cán bộ y tế nói chung, y tế ở các Trạm y tế xã, phường nói riêng vẫn đang tất bật với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, với những cán bộ y tế, những bó hoa, lời chúc mừng, buổi liên hoan đơn sơ… trong ngày lễ của ngành đã trở thành một kỷ niệm đẹp.
Năm tôi lên 10 tuổi, bố tôi bỏ mẹ con tôi đi. Từ ngày đó, tôi chưa từng gặp lại. Cho đến vừa rồi trong chuyến đi du Xuân bất ngờ gặp lại người cha nhiều năm bỏ rơi mẹ con, tôi sốc nặng trước bộ dạng của ông ấy.
Biết lý do bố mình không được mời lên sân khấu cô dâu rất buồn và tức giận. Ngay sau đó, cô đã hủy hôn dù nhà trai níu kéo.
Đợi mãi không thấy bố được mời lên sân khấu, biết lý do, cô dâu lập tức cởi bỏ trang phục và hủy hôn.
Hai vợ chồng vừa mới về quê chồng ăn Tết, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải sấp ngửa đi ngay trong đêm chỉ vì điều choáng váng xảy ra ở nhà chồng.
Mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất, ba tôi từ Hà Nội về thị xã Đông Hà xin một mảnh đất để làm nhà ở, có chỗ ổn định để chuẩn bị đón con gái đầu lòng chào đời. Hồi ấy cư dân thị xã thưa thớt lắm, gia đình tôi xin được gần 1.200 m2 đất cách Quốc lộ 1 khoảng 30 m, dựng nhà, sửa hố bom thành ao cá, chăn nuôi, trồng đủ các loại cây trái quanh vườn…Thấy nhà ở thưa thớt, ba tôi rủ người bạn về cho bớt 300 m2 đất để gia đình bạn làm nhà sát cạnh nhà tôi, sớm hôm bọn trẻ chúng tôi vui đùa cùng nhau ấm áp.
Vượng sợ Tết, vì Tết đến dân lái xe công trình như Vượng phải nghỉ dài. Xe không chạy, mồ hôi không rơi đồng nghĩa với việc không có tiền.
Ở Đội 2, thôn Thủy Trung, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, nhiều người không khỏi xót xa mỗi khi nhìn thấy bóng dáng tảo tần sớm hôm, lo chạy vạy từng bữa cơm cho gia đình của chị Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1976). Kể từ ngày chồng chị, anh Nguyễn Sư Khánh (sinh năm 1971) không may bị tai nạn lao động, gánh nặng trong gia đình đều đổ dồn lên đôi vai gầy của người phụ nữ tội nghiệp này.
Thấy chồng sốt sắng gọi thợ lắp camera, tôi hỏi thì anh chỉ im lặng. Dò hỏi mãi biết được lí do, tôi chỉ muốn li hôn luôn.
Nếu bạn hỏi, đối với tôi, ai là người vĩ đại nhất, câu trả lời chắc chắn là Mẹ. Nếu bạn hỏi, điều may mắn nhất đối với tôi là gì, thì câu trả lời là tôi được làm con của Mẹ!