Cứ độ cuối thu, khi số thóc tẻ đã kín bồ, người dân quê tôi mới bắt đầu rục rịch thu hoạch lúa nếp. Mỗi nhà có độ gần một sào lúa nếp nên khi thu hoạch ai cũng đủng đỉnh, không vội vàng như vào chính vụ. Chiều tà, đôi lúc mới bắt gặp một chiếc xe chở lúa về, hương lúa nếp mới thoang thoảng khắp ngõ nhỏ.
Vùng cao những ngày vào thu, nắng không còn bỏng rát, bầu trời cũng trở nên cao và xanh hơn, ấy cũng là lúc những bông lúa trên nương dần chắc hạt, gọi tay người hái mang về. Dù không được trồng nhiều, nhưng lúa nương quả thực không phải thứ để người ta có thể lãng quên, cây lúa kiên trì bám vào những triền dốc, đem về những 'hạt vàng' cho bà con vùng cao.
Năm ngoái, cơ quan Bộ Ngoại giao đến thăm nhà tôi vào dịp tết. Chủ rót ra những chén chè xanh 'đặc cắm tăm', mời cùng những thanh bánh cáy đẹp lạ mắt. Vậy mà khách tấm tắc khen ngon rồi thú thực: 'Thấy thi vị hơn rượu ngoại, kẹo lai', và hẹn hò sang năm nhờ đặt mua bánh cáy.
Nắng to, kéo dài, sông Giăng cạn nước, người dân các xã ven sông kéo nhau đi bắt hến - một loại đặc sản của địa phương