Qua ba họa cảnh mặt đồng hồ: hoa sen và Tháp Rùa, chăn trâu thổi sáo và phố cổ Hà Nội, các nhà thiết kế sơn mài Việt đã tái hiện lại những mảnh ghép lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của Việt Nam.
Trong cuộc sống cần lao của người Việt xưa, chiếc đòn gánh kĩu kịt trên vai luôn gắn liền với bóng dáng tảo tần, lam lũ, chịu thương chịu khó của người phụ nữ.
Xa lắm rồi tuổi thơ tôi những tháng ngày gian khó, xa lắm rồi những phút giây cả nhà ngồi quây quần bên rổ khoai lang nghi ngút khói lam chiều. Chiều thu qua phố, bất chợt gặp lại mùi khoai nướng, miền ký ức tuổi thơ lại trở về ăm ắp.
Thời son trẻ, bà quảy gánh cháo đậu trên vai, luồn từng con hẻm để mưu sinh, nuôi đàn con nhỏ.
Thỉnh thoảng, nhớ da diết mùa của mắm, tôi kỳ cạch pha giã một chén để ăn cơm cho đã thèm.
Sau khi triều đại nhà Thanh sụp đổ, không chỉ cuộc sống của những người phụ nữ Trung Quốc mà cuộc sống của những người phụ nữ ở Triều Tiên, Nhật Bản cũng được nhiếp ảnh gia nước ngoài khắc họa rõ nét.
Tôi đã gắn bó nửa cuộc đời mình với công việc bán hoa quả rong trên những con phố Hà Nội. Ngày nắng cũng như ngày mưa, tôi vẫn cố bám trụ bởi coi đây là một cái nghề.
Giữa sự hối hả của cuộc sống phố thị, đâu đó chúng ta vẫn bắt gặp những người phụ nữ với đôi quang gánh nặng trĩu trên vai lặn lội mưu sinh khắp mọi cung đường, ngõ ngách. Đằng sau hình ảnh rất đỗi thân quen ấy là câu chuyện đời chứa đựng bao nỗi buồn vui.
Mấy hôm nay, trời nắng như đổ lửa, o tôi cứ lụi cụi bên chiếc bếp củi, thở ngắn thở dài: Nắng thế này lại vào mùa cấy, người đi chợ thưa vắng thành ra bánh bán chậm hẳn so với ngày thường.
Dù nắng đến cháy da thịt hay lạnh thấu xương thì những người phụ nữ mưu sinh bằng gánh hàng rong vẫn miệt mài có mặt khắp các con phố ở Hà Nội.
Trên các bãi bồi ở xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, mỗi ngày có hàng trăm phụ nữ vác đồ nghề đi săn sá sùng.
Cơn mưa lớn chiều nay đưa tôi trở về mùa gặt xưa, nơi ấy cánh đồng chìm trong biển nước. Mưa đến từ những cuộn mây vần vũ trên bầu trời đen kịt. Nước ào ào trút xuống. Nhìn ra màn mưa trắng trời trắng đất, mẹ tôi than thở: 'Cơn ông chưa qua, cơn bà đã tới, thế này thì lúa má ngập hết'.
Đi dọc các tuyến đường ở TP. Pleiku không khó để bắt gặp những người phụ nữ lớn tuổi tần tảo mưu sinh bằng việc thu mua, lượm lặt phế liệu. Chỉ với chiếc xe đạp hay đôi quang gánh, thậm chí 1 chiếc gùi trên lưng, họ đi khắp mọi nơi chỉ để thu lượm những thứ mà nhiều người cho là... rác.
Đó là Tudu - một người đàn ông ở bộ lạc Baladia thuộc huyện Mayurbhanj (Ấn Độ). Ông từng đến huyện Jaipur để làm việc trong một lò gạch, mang theo gia đình gồm vợ và 3 đứa con.
Cuộc hành trình của vợ chồng anh dự kiến sẽ mất khoảng 4-5 ngày, nhưng sau đó, họ đã nhận được sự hỗ trợ của các nhân viên cứu hộ địa phương.
Nhắc đến Hội An là nhớ về những mảng tường vàng xưa cũ, nơi quang gánh của bà của mẹ đong đưa những trưa hè. Thế nhưng nay, có một màu vàng khác của loài hoa hoàng Yến, đang đổ xuống những mái ngói, đường phố Hội An. Chúng chẳng phải là nắng nhưng cũng làm những con đường trở nên rực rỡ lạ thường.
Chị Dậu: Khắp nơi, khắp hang cùng ngõ hẻm. Họ thấp thoáng vượt qua trên đôi quang gánh, hoặc cạnh chiếc xe đẩy. Nhưng những ngày dịch bệnh gần đây, tự nhiên tôi thấy họ tụ tập thành một đám đông lớn.