Ông yêu vợ theo cách của người từng trải, chu đáo, lo từng bữa ăn, giấc ngủ... Còn cô, ở tuổi 30, lại khao khát được chia sẻ, được nắm tay ra phố, được cùng nhau xem một bộ phim đêm.
TRUNG QUỐC - Hình ảnh một bé gái 8 tuổi ở Tây An (Thiểm Tây) giữa mùa đông giá rét vẫn đi dép lê, lom khom nhặt đồ ăn bên đường khiến nhiều người nghẹn lòng.
Có lẽ, trên đời này, điều mong manh và khó nắm bắt nhất chính là hạnh phúc.
Hơn 21 năm qua, Lương Thế Thành vẫn giữ hộp phấn má hồng được nghệ sĩ Hữu Châu tặng thuở mới vào nghề, kỷ vật nhỏ nhưng chứa đựng tình đồng nghiệp sâu nặng.
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức An, 4 cặp đôi trẻ xúc động đón nhận giấy chứng nhận kết hôn trong buổi lễ trang trọng, đậm tình người, cho thấy một cách làm mới, giàu tính nhân văn của chính quyền địa phương.
Tôi nghĩ đến khi mình già, con cái tôi cũng cư xử như thế, liệu tôi có chịu nổi không?
Nhắc đến hạnh phúc, chúng ta thường nghĩ đến những điều ấm áp, yêu thương, sẻ chia được đem lại giữa con người với nhau hay những điều chúng ta đạt được sau bao mong ước… Với tôi, có một hạnh phúc vô biên khác đó là sự sống còn của gia đình tôi giữa bão lũ dữ tợn, hạnh phúc nhờ có sự bảo bọc, chở che của hàng rào bòng tây trước nhà.
Trước mỗi đợt mưa bão, thầy cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Thẩm Dương, xã Dương Quỳ (tỉnh Lào Cai) lại bắt đầu công việc rất đặc biệt. Họ không chỉ dạy chữ, mà còn sẵn sàng vượt qua gian khó để đưa từng học trò về ngôi nhà chung an toàn, viết nên câu chuyện cảm động về tình thầy trò nơi vùng cao.
Xem tin tức bão số 10 quét qua quê vợ, tôi thấy mắt cay sè, cổ họng nghèn nghẹn. Tôi chợt hiểu rõ lý do vợ lén lấy tiền gửi về quê cho bố mẹ xây nhà.
Ngày em mất, bố không rơi nước mắt chỉ lặng lẽ ngồi bên bếp lửa. Dưới ánh lửa liu riu, khuôn mặt bố lờ mờ hiện lên như không có cảm xúc, duy chỉ có ánh mắt tràn ngập một nỗi thất thần, vô vọng.
Sau khi biết chuyện, tôi nghĩ lại trong suốt những năm qua, chồng luôn thờ ơ, lạnh nhạt với vợ. Có lẽ nào trái tim anh chưa bao giờ thuộc về tôi?
Trong giây lát, tôi không hiểu nổi bà đang ám chỉ điều gì.
Nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh xe tăng Nguyễn Ngọc Quyền nghẹn ngào khi tiếng bánh xích vang lên giữa niềm hân hoan ngày Độc lập của dân tộc.
Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã và đang chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cực xúc động của 2 bố con.
Gần đây, dư luận xôn xao khi có nhiều vụ bạo hành y, bác sĩ xảy ra. Điểm chung của những vụ việc đều xảy ra ở khoa cấp cứu - nơi các bác sĩ chiến đấu để giành giật sự sống cho bệnh nhân. 'Liều thuốc' nào có thể 'điều trị' tình trạng bạo lực trong bệnh viện?
Tri ân Tổ quốc là một ca khúc vừa hào hùng, vừa đậm chất trữ tình sâu lắng, do Phạm Việt Long phổ nhạc bài thơ cùng tên của Vũ Thị Hưng.
Từng nghĩ đứa con đầu lòng sẽ là món quà kết nối hai vợ chồng thêm bền chặt, nhưng chỉ một câu nói vu vơ trên mạng xã hội đã khiến người chồng quay lưng, để lại người vợ mới sinh đơn độc trong cơn bão lòng. Đây là câu chuyện về tình yêu, sự nghi kỵ, và vết thương khó lành của một người mẹ trẻ sau sinh.
'Cảm ơn cô, lời dạy của cô đã khai sáng con đường học tập cho em, sống suốt nửa đời người nay em mới biết đến con chữ'…
Chỉ vài dòng kể về người mẹ qua trí tưởng tượng, bài văn của em học sinh lớp 5 đã khiến thầy giáo bật khóc khi đọc dòng đầu tiên.
7 năm hôn nhân, 5 năm làm cha, tôi cứ ngỡ mình đang sống trong hạnh phúc trọn vẹn. Cho đến một ngày, những lời đùa cợt của hàng xóm về ngoại hình của con trai khiến tôi không thể ngủ yên.
Mới đây, một nữ sinh đã chia sẻ khoảnh khắc xúc động mà cô vô tình bắt gặp được tại một cổng trường.
Kỳ thi tốt nghiệp vừa kết thúc, con không khóc, nhưng tim cứ nghèn nghẹn mỗi lần nghĩ về mẹ. Có một câu mà suốt mấy ngày qua con vẫn chưa đủ can đảm để nói với mẹ: 'Nếu con không đậu đại học, mẹ có buồn con nhiều không?'.
Cả 3 anh em đều linh cảm có sự bất thường khi mẹ bảo đã bán căn nhà bà đang ở để chia tiền cho các con; khi biết nguyên do thật sự, chúng tôi chết lặng.
Tôi, đã không biết bắt đầu từ đâu khi đặt bút viết những dòng này, trong những ngày tâm trạng chênh vênh vì quá nhiều đồng nghiệp rời xa, rẽ sang một ngành nghề khác. Họ, đã tạm quên con chữ, tạm quên lấy nét máy ảnh, tạm quên những shoot hình video đặc biệt. Họ, một phần ký ức không thể thay thế trong hơn 20 năm gắn bó với nghề báo của tôi.