Mười lăm năm qua, bao lần tôi đau là bấy nhiêu lần mẹ thắt ruột thắt gan như thế. Nhìn mẹ héo hon vì thương xót tôi mà những dày vò về bệnh tật của tôi dường như cũng phải vơi bớt phần nào.
Tôi có một thói quen, vào những ngày cuối cùng của năm, tôi thường ngồi lại một mình và viết nhật ký trải lòng về những điều mình đã từng trải qua trong suốt 365 ngày với đủ đầy những dư vị và sắc màu của cuộc sống.
'Có những hôm về đến nhà thì đã 1-2 giờ sáng, những vất vả không kể hết. Nhưng nhìn thấy các em học sinh kịp thời được đưa đến cơ sở y tế điều trị, và nụ cười khi các em khỏi bệnh về nhà thì mọi mệt nhọc tan biến', thầy Lê Huy Phương - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc (TPDT) bán trú Tiểu học Trà Tập (huyện Nam Trà My, Quảng Nam), chia sẻ.
'Đường tít tắp không gian như bể/Anh chờ em, cho em vịn bàn tay', khi Nhi tình cờ đọc tin nhắn ai đó gửi chồng mình câu thơ tình như thế, chắc chỉ có thể là một cô gái, máu nóng trong người Nhi đã bốc lên tận cổ ức nghẹn. Đáp lại là những câu yêu thương của chồng nàng.
Sinh ra không có bố, cách đây ít lâu, mẹ lại bỏ đi do tâm lý không ổn định. Cậu bé Minh (5 tuổi) chỉ còn biết dựa vào người ông ngoại lớn tuổi, sức khỏe đã yếu.
Tôi rất biết ơn ông vì lời khuyên can này, ông thật sự thương và nghĩ cho tôi.
Một sáng đầu thu lất phất mưa, tôi lau dọn và sắp xếp lại phòng đọc sách. Mỗi cuốn sách với tôi như một người bạn tâm giao.
Chốt chặn được mở ra để cặp vợ chồng nhanh chóng di chuyển về nhà. Lúc này, người vợ ngồi phía sau xe máy liên tục cúi đầu cảm ơn các cán bộ công an đã thấu hiểu cho hoàn cảnh của gia đình.