Giống như chiếc đồng hồ quả lắc, người thương binh hạng 3/4 Tạ Quang Vinh, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 12, phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang) đều đặn góp mình vào công việc của xóm, của tổ suốt 17 năm qua. Chuyện vui chuyện buồn, chuyện người chuyện mình, ông đều góp nhặt lại, để sống ngày hôm nay tốt hơn, tròn vẹn hơn ngày hôm qua.
Chỉ sau vài cơn mưa, những búp măng tre, lồ ô… đua nhau mọc lên, mập mạp nhọn hoắt. Nhớ thời còn nhỏ, khi đi chăn bò, chúng tôi thường tỏa đi chơi, khi đánh trận giả, tìm củi, lúc hái rau, bẻ măng… Và rồi nếu may mắn, chúng tôi tìm được nấm mối.
Người Tây Nguyên quan niệm: Sau khi chết, hồn ma vẫn lưu luyến người thân. Người chết và người sống vẫn có mối quan hệ thân gần ràng rịt trong một thời gian khá dài, trừ những người chết xấu không được chôn chung trong nghĩa địa làng, không được nuôi hồn và bị lãng quên.
Phượng vừa đặt bát cơm nóng xuống trước mặt Khôi, thì thằng bé đã vạc cả năm đầu ngón tay phải vào bát cơm bốc một nắm to đưa lên miệng.
Nhắc tới cơm nắm muối vừng, nhiều người nghĩ ngay đến một thứ quà quê dân dã. Không cầu kỳ nhưng ấm bụng, cơm nắm muối vừng là món ăn khiến ai từng thưởng thức đều da diết nhớ.
Với quan điểm sống 'hết mình cho hiện tại để không phải hối tiếc về những việc bạn đã trải qua hoặc lãng phí', Hà Công Thái đã lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn qua những chuyến đi từ thiện.
Ngày tôi còn nhỏ, nhà tôi nghèo, bố đi làm ăn xa, chỉ có hai mẹ con quấn quýt. Tới bữa, tôi thường thấy mẹ múc lưng chén gạo nấu cơm. Cơm chín thì mẹ bới 1 bát đút tôi ăn, 1 bát mẹ ủ vào chăn giữ ấm, tới lúc sắp đi dạy học mẹ sẽ rắc một ít ruốc nắm thành nắm cơm rồi bọc vào tờ giấy ô li xoắn hai đầu lại dành cho tôi ăn bữa chiều. Còn mẹ, vét một ít cơm cháy, chắc không đủ ấm dạ.
Cuốn hồi ký 'Người lính Điện Biên kể chuyện' là trải nghiệm của những người lính đã chiến đấu trong 56 ngày đêm lịch sử để rồi làm nên chiến thắng Điện Biên.
Kỷ niệm 46 năm thống nhất đất nước, tôi muốn trở lại với một hiện tượng đặc biệt của Văn học Việt Nam hiện đại: sự nở rộ các trường ca trong những năm 70 – 80 của thế kỷ XX.
Cựu đặc công kể, để bảo vệ cầu Rạch Chiếc cho Đại quân tiến vào Sài Gòn, ngoài việc đối phó với kẻ địch trên cạn, họ phải đối phó với kẻ thù dưới nước là cá sấu.
Phú Thọ là nơi hội tụ những món ăn độc đáo, khó lẫn. Là vùng đất của 'rừng cọ, đồi chè', đời sống của người dân nơi đây luôn gắn bó với cây cọ. Lá cọ xưa thường được dùng để lợp mái nhà, làm quạt, chổi, nón, mành... còn quả cọ là nguyên liệu không thể thiếu của nhiều món ăn.
Nhiều năm nay, học sinh cũng như thầy cô giáo phải gồng mình đi trên con đường bùn đất bụi mịt mù khi trời nắng và nhão nhoét vào ngày mưa.
Chủ nhật vừa rồi tôi có dịp đi qua chợ phiên thuộc thôn Đồng Phạ, xã Kiến Thiết (Yên Sơn). Từ tờ mờ sáng đã thấy kẻ bán người mua nhộn nhịp, song chủ đạo vẫn là sắc phục dân tộc Mông. Nếu người Kinh chúng tôi làm cái gì chủ yếu nhờ đôi vai gánh hoặc vác thì ở đây, biểu tượng trong lao động, sinh hoạt của người Mông là chiếc gùi, thường được gọi là lu cở.
Cuối cùng thì Park Bom đã giảm cân thành công, lấy lại vóc dáng thon gọn như xưa. Thế nhưng, nhìn vào hành trình ăn kiêng của Park Bom thì ai cũng phải lắc đầu vì quá khó, không thể theo được.
8 cách dưới đây sẽ giúp bạn giảm cay nhanh chóng khi ăn ớt.
Park Bom lấy lại hào quang nhan sắc nhờ tuân thủ chế độ ăn kiêng vô cùng khắc nghiệt.
Vất vả ăn kiêng là thế, đến cuối cùng Park Bom đã thu được 'trái ngọt' là vóc dáng thon gọn nuột nà cùng nhan sắc lên hương ấn tượng.
Bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về nếp nhăn nếu biết mẹo dưới đây.
Món gà nướng lá mắc mật khi ăn cùng cơm nóng dẻo, vừa xé gà vừa bốc cơm ăn cùng thì ngon không thể tả.
Từ khi Nhật tràn vào, không khí lớp học thay đổi hẳn. Chúng tôi không thiết học hành và tôi gia nhập đoàn học sinh cứu quốc trường Khải Định.
Những ngày chớm xuân mới, khi đơn vị hành quân qua miền trung du, nơi có những rừng cọ trập trùng, ký ức tuổi thơ về quê hương bỗng ùa về. Đi dưới những tán cọ xanh rờn, lấp loáng, như cảm nhận được sự thân thuộc và gần gũi biết bao!
Từ khi Nhật tràn vào, không khí lớp học thay đổi hẳn. Chúng tôi không thiết học hành và tôi gia nhập đoàn học sinh cứu quốc trường Khải Định.
Mỗi sáng thức dậy, rời căn nhà bình yên ở 'làng cô đơn' (làng Bluk Blui, xã Ia Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), những người bị bệnh phong lại dìu nhau hướng về phía bình minh. Với họ, ngày mới mở ra đồng nghĩa với niềm tin được nhen thêm như những tia nắng đầu ngày ấm áp.
Lê Quang Vinh là cây bút quen thuộc với độc giả và các văn nghệ sĩ tỉnh Phú Thọ. Là một cựu chiến binh - bộ đội Tăng thiết giáp thời chống Mỹ, kết thúc chiến tranh anh chuyển ngành về công tác tại UBND thành phố Việt Trì và từ năm 2014 đến nay là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật thành phố Việt Trì.