'Sóng' lặng ở đáy sông

Những giây phút sinh tử trong chiến tranh không làm cho cựu du kích Ksor Djoang khiếp sợ, nhưng khi đối đầu với những hủ tục ở vùng đất bên dòng Krông Năng (huyện Krông Pa) lại khắc sâu vào lòng ông những nỗi bi thương.

Một điểm du lịch trước nguy cơ xóa sổ

Từ một ngôi làng đẹp như tranh vẽ mang theo những ấp ủ trở thành điểm du lịch, làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ vì xuống cấp kể từ ngày người dân dời về làng mới.

Điểm tựa của buôn Phùm

Bằng những việc làm thiết thực cùng với uy tín của mình, già làng Hiao Klơng (buôn Phùm, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, ổn định an ninh trật tự ở cơ sở.

Từ buôn phân bò đến biên tập viên VTV

Ngoài làm biên tập viên VTV5 ở Gia Lai, chàng trai Jrai- Rơ Châm Ngưu (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai) đang là ca sĩ với giọng hát nội lực và biết chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ Tây Nguyên. Để có được ngày hôm nay, chàng trai ấy đã vượt qua nhiều gian nan, vất vả.

Bí ẩn dưới đỉnh Ngọc Linh

Ai cũng biết Ngọc Linh là dãy núi có loài sâm 'Quốc bảo' nhưng hiếm ai biết nơi đây có ngôi làng trường thọ với nhiều cụ hơn 100 mùa rẫy (hơn 100 tuổi). Họ sống rất đoàn kết, bảo vệ cánh rừng bạt ngàn để trồng sâm Ngọc Linh...

Thu nhập ổn định từ nghề dệt thổ cẩm

Nhờ nắm bắt nhu cầu thị trường và sáng tạo trong công việc nên nhiều hộ người Jrai, Bahnar ở huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) có nguồn thu khá ổn định từ nghề dệt thổ cẩm.

Người Bahnar lưu giữ báu vật của làng

Để góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nhiều làng Bahnar ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã lưu giữ những bộ chiêng quý và truyền dạy kiến thức về cồng chiêng cho thế hệ trẻ.

Ân tình Ia Nil

Dòng suối Ia Nil vẫn âm thầm chảy, lặng lẽ ôm trọn làng Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) bao đời. Trải qua biến thiên thời gian, người Jrai nơi đây vẫn gắn chặt đời mình với chứng tích của những ngày đầu lập làng.

Gia Lai: Liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Gia Lai là tỉnh miền núi có tỷ lệ đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm gần 50% dân số, một số hợp tác xã đã đứng ra kết nối người dân với doanh nghiệp trong phát triển chuỗi liên kết để thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ, tăng thu nhập. Đây được xem như cầu nối, tạo cơ hội thoát nghèo, ổn định cuộc sống cho bà con dân tộc thiểu số.

Núi Hoa

Đám mây mọng nước kéo về từ bên kia thảo nguyên, chùng chình đi một vòng quanh núi Hoa rồi dừng lại. Mùa mưa bắt đầu.

Người 'may áo' cho những bộ chiêng quý

Hiện rất nhiều buôn làng ở vùng đại Tây Nguyên đang lưu giữ nhiều bộ chiêng quý hiếm, được người dân định giá hàng trăm con bò, mấy chục héc-ta rẫy. Tuy nhiên, người 'may áo' cho chiêng quý 'tìm mỏi mắt' chỉ có một.

'Ông Tây' tầm sư học đẽo tượng nhà mồ

Còn nhớ, năm 2018, người dân làng Kép (phường Đống Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thường thấy một 'ông Tây' tìm đến nhà nghệ nhân Ksor H'Nao. Lúc đầu, mọi người cứ tưởng khách mê món gà nướng, cơm lam của quán ông H'Nao. Hóa ra ông ấy đến chỉ để học đẽo tượng nhà mồ. Làng này ông H'Nao tìm người để truyền nghề mà còn chưa kiếm được ai, sao cái 'ông Tây' ở bên trời Âu xa xôi kia lại đến xin học làm gì?

Gia Lai: Vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phòng ngừa dịch bệnh

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống dịch Covid-19, nhiều địa phương ở Gia Lai đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện thông điệp 5K và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Độc đáo tục kể chuyện của các dân tộc miền núi Quảng Nam

Đối với đồng bào các dân tộc ở miền núi Quảng Nam, lịch cổ truyền thường chỉ có 10 tháng. Đó chính là lịch tiết của mùa vụ theo kinh nghiệm lao động nông nghiệp nương rẫy. Tháng cuối cùng là tháng kết thúc một chu kỳ sản xuất nương rẫy, từ lúc đó cho tới khi phát lại rẫy để chuẩn bị cho một mùa rẫy mới là thời gian nghỉ ngơi, tổ chức các lễ hội như lễ mừng lúa mới, lễ cúng máng nước, lễ mừng Gươl mới, lễ hội đâm trâu và đặc biệt là lễ Tết đầu năm mới... Đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để kể chuyện - nghe kể chuyện của đồng bào các dân tộc miền núi Quảng Nam...

Những đại thụ tỏa bóng mát bình yên cho buôn làng

Được ví là đại thụ tỏa bóng mát bình yên cho buôn làng, trong cuộc sống đời thường, mỗi già làng, người có uy tín là tấm gương sáng, tiên phong cho sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm; thổi bùng ngọn lửa thi đua cho mọi người, mọi nhà. Mỗi người là một câu chuyện thực tế, minh chứng cho những cách làm hay, qua đó, phản ánh sinh động bức tranh buôn làng thời kỳ đổi mới.

Nghề đan lát của người Cơ Tu

Tộc người Cơ Tu sinh sống dọc dãy Trường Sơn hùng vĩ, họ được biết đến với nhiều nghề thủ công tinh xảo như dệt, gốm, rèn… , nhưng đặc biệt và công phu hơn cả là nghề đan lát. Đó là nghề làm nên niềm tự hào của người Cơ Tu, cho đến nay vẫn được lưu truyền và gìn giữ.

Làng 'khát' điện ở Đắk Nông

Hơn 10 năm sống trong cảnh le lói của ánh đèn dầu, người dân làng Dao như được thắp lên tia hy vọng khi hệ thống điện lưới đã kéo qua nóc nhà.

Trong quá khứ, đồng bào Jrai tính lịch theo chu kỳ mùa rẫy. Mỗi năm của người Jrai cũng 12 tháng nhưng tháng thứ nhất tương đương với tháng 4 Dương lịch, tức tháng bắt đầu một mùa rẫy mới. Riêng 2 tháng cuối không gọi theo số mà có tên riêng là 'Ning nơng' và 'Wor'. Đây thực ra là kiểu nông lịch tính theo chu kỳ của thời tiết và công việc chứ không như âm-dương lịch chia thời gian một cách cụ thể theo chu kỳ thiên văn của mặt trăng, mặt trời. Thế nên, vấn đề 'người Jrai có lịch từ bao giờ' là nói tới lịch thiên văn âm lịch mà chúng ta vẫn còn dùng hiện nay…

Bao giờ dân làng Dao có điện?

Sau nhiều năm sống chung với ánh đèn dầu, bình ắc quy, hệ thống điện lưới đã kéo tận cổng làng Dao (Đắk Nông), nhưng người dân vẫn chưa biết khi nào được đấu nối.

Từ chối giàu sang, liều mình chống nạn 'chảy máu' vật thiêng

Khát vọng gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc, nhiều người K'Ho liều mình chống nạn 'chảy máu' cổ vật. Họ kiên quyết từ chối những món tiền kếch xù, không bán đi vật thiêng của cha ông.

'Ngọn cờ đầu' của người Mã Liềng

Trước đây, đồng bào dân tộc Chứt sống du canh du cư, nay đây mai đó. Từ khi được Đảng, Nhà nước quan tâm, bà con đã thành lập bản làng và ổn định cuộc sống. Đóng góp không nhỏ vào quá trình định canh định cư của bà con, phải kể đến tấm gương bà Phạm Thị Lâm (Trưởng bản Cáo, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) với công tác dân vận khéo, hóa giải những khó khăn 'bất khả thi'.

'Đại thụ' nơi biên giới

Bước qua 75 mùa rẫy, 45 năm tuổi Đảng và hơn 10 năm làm già làng, ông Siu Hloan (làng Mook Trêl, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) được nhân dân tôn vinh là 'đại thụ' nơi biên giới.

Đồn Biên phòng Ia Púch quản lý chặt địa bàn, giúp dân thoát nghèo

Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lia) được giao quản lý 10,2 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Bên cạnh việc nắm chắc địa bàn, giữ vững an ninh biên giới, đơn vị đã có nhiều việc làm ý nghĩa giúp nhân dân thoát nghèo, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Nhớ Krong…

Năm 1970, khi đang công tác tại Ban Sản xuất Khu 5 (huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam), tôi nhận được quyết định bổ sung cho Ban Sản xuất tỉnh Gia Lai. Từ Quảng Nam vào Gia Lai đi 7 ngày đường. Không có lương thực, anh em cơ quan nạo củ mì thành sợi phơi khô cho tôi làm đồ ăn. Dọc đường, ngoài mì khô, tôi kiếm rau, măng le, môn thục, môn tróc, lá tàu bay ăn thêm.

Tiếng chiêng đẹp nhất

Đó là điều mà người dân ở xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương nhắc tới khi nói về già Kră Jăn Ha Liêng. Dù trải qua 90 mùa rẫy nhưng già Ha Liêng vẫn còn minh mẫn. Đôi mắt thẳm sâu chằng chịt những vết hằn của thời gian vẫn luôn rạng ngời khi nhắc tới cồng chiêng.

Nét đặc sắc trong nghề đan lát của dân tộc Cơ Tu

Ngày 17/10/2020, tại Hà Nội, Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VIETCRAFT) phối hợp với Gallery 39, Tạp chí Tia Sáng và những tổ chức yêu văn hóa nghề thủ công của đồng bào các dân tộc Việt Nam, thực hiện tổ chức chương trình 'Triển lãm và giới thiệu nghề đan lát Cơ Tu'.

Vườn bí bà May

Bà May nhắm mắt lại và nhớ xem mình đã trồng thứ gì trên mảnh nương trước khi rời đi vào mười năm trước. À, đó là một rẫy bí đỏ. Tháng chín, cuối năm, hoa bí nở vàng rực như khoe mẽ cùng đám lúa nương. Hoa bí đỏ vừa cho quả, vừa là một thứ rau ngọt ngọt, bùi bùi. Ôi, những bông hoa bí rực vàng!...

Một lần về Mơ Hra

Khoảng giữa năm 2004, khi tôi về đến làng Mơ Hra (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) thì lễ bàn giao cột gưng (cây nêu) cho Bảo tàng Tokyo (Nhật Bản) cũng vừa bắt đầu. Đang định tìm già làng Đinh Pan thì ông đã thấy tôi và giơ tay vẫy, ra hiệu lát nữa sẽ gặp. Đã 80 mùa rẫy nhưng thần thái Đinh Pan vẫn rắn như gốc le già. Người ta nói Đinh Pan như con voi sống qua nhiều rừng. Những gì ông bà để lại, Đinh Pan thuộc hơn nhìn bàn tay.

Tháng 7 tri ân

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, chiều 26-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Huyện Đoàn Đức Cơ tổ chức chương trình bữa cơm 'Ngày con về', thắp nến tri ân và 'Hát cùng đồng đội'. Những hoạt động này đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người dân và các gia đình chính sách nơi miền biên viễn.

Cần mẫn giữ lại nét xưa

Ở làng Công Dồn, xã Zuôih, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam có một người phụ nữ Cơ Tu đã qua gần 90 mùa rẫy. Bà luôn dành trọn cuộc đời mình lưu giữ về quy trình chiết suất màu làm nguyên liệu nhuộm sợi như một nét văn hóa đặc sắc của nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Cơ Tu trên vùng Trường Sơn.

Người đàn bà Ba Na chống lại ý Yàng

Đêm giữa năm, tiết trời Gia Lai lạnh, một phụ nữ Ba Na bế đứa trẻ rời bệnh viện giữa bóng tối mịt mùng đưa về nhà đóng cửa ở 3 ngày để trông nom vì lo sợ người thân của cha đứa trẻ phát hiện sẽ giết chết nó.

Cà răng: Cái đẹp khổ đau một thời

Năm 1985, UBND xã Ia Lang (huyện Đức Cơ) chưa có trụ sở nên mấy cán bộ tăng cường chúng tôi thường tá túc nhà ông Rơ Châm Dú ở làng Dit. Năm đó, ông Dú khoảng 65 tuổi nhưng tóc chỉ bạc lác đác, làn da màu đồng hun săn chắc tưởng dao chém cũng không đứt. Thời chống Mỹ, ông từng tham gia du kích nên nói được tiếng phổ thông khá chuẩn. Đặc biệt, ông vui tính, hay cười và mỗi nụ cười nở ra như vành trăng khuyết trông thật ngộ. Nhìn kỹ, tôi mới biết ông đã cà răng. 'Theo lệ tục ông bà mình ngày xưa ấy mà. Cà răng đau đớn lắm, nhưng không làm thì con gái nó chê không muốn bắt làm chồng; mai mốt chết ông bà không cho xuống ở 'làng ma'-ông Dú nói.

Xã vùng sâu Sơn Lang (Gia Lai) vận dụng sức mạnh toàn dân, xây dựng nông thôn mới

Xã Sơn Lang, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) có 9 thôn, làng với 1.206 hộ/4.161 khẩu, do nằm ở vùng sâu, vùng xa, có diện tích rộng, các thôn, làng cách xa nhau nên cơ sở hạ tầng nông thôn của xã còn hạn chế, giao thông đi lại khó khăn.