Mô hình nuôi dúi má đào và dúi mốc của ông Lê Trọng Lệ (58 tuổi, ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn) có quy mô khoảng 2.000 con. Hàng ngày, ông Lệ chỉ cho đàn dúi ăn rễ cây, thân tre, mía... nhưng mang lại tiền tỷ mỗi năm.
Ngày xưa, dúi ở rừng, là động vật hoang dã. Sau này, chúng được thuần hóa, lai giống, trở thành vật nuôi làm giàu của nhiều hộ dân. Không thuộc diện 'khó nuôi', nhưng chúng vẫn có nét 'đỏng đảnh' rất riêng. Hiểu ý thì mới nuôi chúng lâu dài, mới nghĩ đến chuyện làm kinh tế từ dúi.
Thịt lợn có nhiều phần khác nhau, mỗi một phần thịt lại chế biến được thành nhiều món ăn ngon. Riêng bộ phận này cả con lợn chỉ có 2 lạng được đánh giá là 'xịn' không kém thịt bò.
Đọc 'Tiếng guốc' của Thy Nguyên mà nghe xao xác cả cõi Xuân lẫn cõi người.
Không chỉ là người nuôi con don đầu tiên ở miền Tây, ông Nguyễn Văn Chúc (51 tuổi, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) còn có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm nhờ sáng tạo nuôi kết hợp thêm nhiều loại con đặc sản núi rừng khác.
Nhận thấy dúi có tiềm năng để phát triển kinh tế, anh Lê Hữu Như Ý đã quyết tâm bỏ công việc ở thành phố để về quê lập nghiệp. Đến nay, anh Ý đang có 2 trang trại nuôi dúi với quy mô hơn 500 con, mỗi năm cho thu nhập hơn 300 triệu đồng.
Tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), anh Nguyễn Đình Bảo, 29 tuổi, đã mạnh dạn đầu tư vốn thực hiện mô hình nuôi dúi má đào để bán con giống và thương phẩm. Bước đầu mô hình nuôi dúi đang phát triển tốt và đem lại thu nhập cao cho gia đình.
Nhan sắc Mỹ tâm ngày càng thăng hạng, trẻ trung hơn so với tuổi thật.
Phát triển kinh tế bằng việc đưa con dúi vào nuôi ở vùng đất Tuyên Hóa (Quảng Bình), đã mang lại thu nhập cho anh Lê Hữu Như Ý trên 300 triệu đồng mỗi năm.
Khó khăn vì đại dịch Covid-19, anh Ý quyết định cùng vợ bỏ phố về quê, mày mò cách nuôi dúi. Nhờ loài gặm nhấm này, mỗi năm anh Ý cũng thu về trên 300 triệu đồng.
Bỏ nghề xây dựng, anh Nguyễn Văn Chúc (50 tuổi, quê Nam Định) lập trại nuôi con vật độc lạ như dúi, don, chồn ở TP. Cần Thơ, Đồng Nai,... thu lãi bạc tỷ mỗi năm.
'Trông bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hây hây những đôi má đào', cảm xúc Tết quê hương luôn xao xuyến, bồi hồi với mỗi người con đất Việt, nhất là khi họ phải đón Tết nơi xa xứ. Những hoạt động gặp mặt, đón xuân, tri ân của kiều bào nơi đất khách có ý nghĩa gắn kết, quy tụ tình cảm, hướng về quê hương…
Bỏ nghề xây dựng, anh Nguyễn Văn Chúc (50 tuổi, quê Nam Định) lập trại nuôi con vật độc lạ như dúi, don, chồn ở TP. Cần Thơ, Đồng Nai,... thu lãi bạc tỷ mỗi năm.
Bánh chưng 'mụ' là cái bánh chưng xinh xinh cho tất cả trẻ nhỏ trong nhà. Nhà nào gói nhiều bánh chưng mụ có nghĩa là nhà ấy 'phúc' dày. Vậy nên tiếng lành đồn xa. Những nhà hiếm muộn rất mong được đến chúc Tết các gia đình gói nhiều bánh chưng mụ.
Thi Ngọc Lan viết nhiều về tình yêu và những khoảng lặng của cuộc tình. Đó là những khoảnh khắc của sự dằn vặt, đau khổ và những trái ngang về tình yêu ...
Sau 2 tuần thi, lễ bế mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 diễn ra tại Nhà hát Nghệ thuật Cải lương Long An. NSND Bạch Tuyết xuất hiện trên sân khấu với tư cách thành viên của hội đồng nghệ thuật.
Từ bỏ công việc kiểm soát chất lượng sản phẩm cho một doanh nghiệp, chàng trai miền Tây quyết tâm khởi nghiệp với loài dúi có răng sắc nhọn, thích ăn mía.
Nắm bắt nhu cầu của du khách không chỉ dừng lại ở việc tham quan ngắm cảnh mà còn mong muốn lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến đi, chị Ngô Thị Giang ở Mộc Châu đã đi tiên phong trong việc 'biến' vườn mơ trở thành một điểm checkin đẹp như miền cổ tích. Vài năm gần đây, thung lũng rừng mơ đã trở thành điểm đến 'không thể bỏ qua' đối với du khách khi đến Mộc Châu, nhất là mùa hoa mơ, hoa mận…
Còn gì ấm áp và tuyệt vời hơn khi những ngày cuối năm cả gia đình vui vẻ, quây quần bên nhau cùng gói bánh chưng dâng lên ông bà, tổ tiên thể hiện tấm lòng thơm thảo, sự biết ơn của con cháu. Gói bánh chưng trong những ngày tết đến, xuân về còn là sự duy trì, nhắc nhớ đến thế hệ sau về nguồn cội, về văn hóa truyền thống ngàn đời của dân tộc.