Với hơn 40 hòn đảo và bán đảo lớn nhỏ tổng diện tích gần 37 km, hồ Tà Đùng ở tỉnh Đăk Nông được ví như 'Vịnh Hạ Long trên cao nguyên, thu hút hàng chục nghìn du khách tới tham quan, check-in.
Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) là nơi tập trung hàng trăm những chiếc ghe bán đủ thứ trên trời dưới biển. Những ngày gần đây, bỗng dưng xuất hiện một chiếc ghe hồng rực, hồng không thể hồng hơn, nổi bần bật từ xa khiến du khách vô cùng thích thú.
Có dịp lưu lại Tam Kỳ (Quảng Nam) đúng vào mùa lễ hội hoa sưa, lòng luyến lưu cái màu vàng tươi như màu nắng tỏa ra từ đôi dòng chữ mà hôm ấy người kí tặng vào quyển thơ Xa xăm gõ cửa: 'Gặp em tại thành phố sưa vàng…'. Hóa ra, loài hoa đã kéo dài cuộc gặp gỡ?
Năm nào cũng vậy, cứ cuối xuân, đầu hạ là đất trời lại khoác lên mình những sắc màu đẹp tươi. Ở nơi mà cây núi chạm trời như Lào Cai, thì không gian càng thêm thanh sạch, yên bình và rực rỡ hơn bởi muôn ngàn màu sắc hoa.
ĐBP - Núi này rừng kia, đóng vào, mở ra, tiếp nhau, loang loáng. Xe miên man, chỉ còn tiếng ì ì, đều đều. Người chợt thấy mình giống xe. Rồi cười, nghĩ, cái mình đang ngồi lên đây giống in anh chồng cần cù, cam chịu. Ừ, đường đèo đường núi mà, sốt ruột nọ kia dễ hỏng; muốn nhanh cũng chả được, có khi đầu óc dây rừng quấn quẩn, đường càng căng cức thêm.
Loang loáng những ánh đèn pin, đèn flash điện thoại, rộn rịch những bước chân mỗi lúc một gần hơn, đông hơn về nhà văn hóa bản, về điểm trường tiểu học. Đó là hình ảnh quen thuộc của các lớp học đêm dành cho bà con vùng dân tộc thiểu số Lai Châu.
TTH - Trong màn mưa lất phất và gió núi lạnh buốt, bóng đêm đen đặc phủ kín những ngọn đồi bỗng giật mình bởi những ánh đèn pin loang loáng và cả tiếng nói chuyện lao xao vọng lại giữa lớp lớp cây rừng. Năm nay nấm mọc nhiều, nên núi đồi dường như cũng thức cùng bước chân nhộn nhịp của những người lên non săn nấm.
TTH - Hàng năm, cứ vào khoảng thời gian những ngày cuối thu và chuẩn bị bước sang mùa đông, những cơn mưa lại càng xuất hiện ngày mỗi nhiều hơn, nhiều đến mức khiến Huế lúc nào cũng có cảm giác loang loáng nước, loang loáng những ý nghĩ hoài đong đưa theo màu trời trắng nhạt.
Thuở nhỏ, những đêm trăng sáng mùa thu, tôi thường theo mẹ lên ngồi trước thềm nhà ngoại. Từng làn gió mát rượi ùa vào từ đồng bãi mênh mông, xua đi đàn muỗi quẩn quanh ở góc nhà. Ngoại, mẹ và tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc sạp tre đã bạc màu năm tháng đặt dưới mái hiên.
Quãng thời gian hoảng loạn vì nhiễm bệnh COVID-19 đã đi qua. Những bệnh nhân vừa khỏi bệnh hối hả tỏa ra các phòng cấp cứu để lau từng bàn tay, xoa bóp từng tấm thân rã rời của các F0 đang chuyển biến nặng.
TP Hồ Chí Minh đang trải qua những ngày tháng chống dịch quyết liệt hơn bao giờ hết. Ở đó có những thang thương, đau đớn, có những nỗi đau thấu tận tâm can khi sinh tử mong manh, nhiều người không thể cứu...
1. Trời đang nắng chang chang, bỗng dưng những đám mây xám xịt từ đâu ùn ùn kéo tới vây quanh một khoảng không rộng lớn. Gió vù vù từng đợt vít cong các ngọn tre trước ngõ xào xạc, mấy tàu lá chuối sau vườn tung phần phật rách tươm. Những giọt nước to như hạt bắp từ trên cao xiêng xiêng theo gió bắt đầu rơi lộp bộp xuống sân gạch mỗi lúc một dày thêm. Con gà mái mơ ủ rủ nấp dưới cây rơm xòe đôi cánh để bầy con líp chíp chui vào tránh nước. Gà mẹ cứ lặng lẽ chịu đựng để chở che cho đàn con thân yêu trong gió mưa. Chốc lát, mảnh sân loang loáng nước cùng vô vàn bong bóng phập phồng, tan vỡ theo những hạt mưa. Thỉnh thoảng bầu trời lóe lên những vệt sáng loằn ngoằn cùng âm thanh chát chúa xé toạc không gian mờ mịt.