Tái hiện Lễ hội Chá Mùn của đồng bào dân tộc Thái

Lễ hội Chá Mùn được xem là một nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng của cộng đồng dân tộc Thái đen (Thanh Hóa) với ước mong được thần linh phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng sinh sôi, tươi tốt, sức khỏe dồi dào, bản làng yên vui.

Cầu Nhe thắm màu hoa phượng đỏ…

Ngày 15/4/1968, Tiểu đoàn 351 (Trung đoàn Yên Tử, Quân khu 3) với hầu hết là con em TP Hải Phòng, trên đường hành quân vào Nam chiến đấu, bị máy bay Mỹ oanh tạc vào đội hình, khiến 53 chiến sỹ hy sinh tại Cầu Nhe (ở xã Vĩnh Lộc, nay là Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc, Hà Tĩnh).

Mong muốn của mẹ

Chị nhìn mẹ mình mái tóc ngày mỗi bạc mà thương. Bà không có gì cả, ngoài cái vườn ông bà để lại. Mẹ đông con, nay đứa nào cũng muốn có phần đất dù lớn hay nhỏ.

Nhớ tiếng chuông chùa

Chùa làng tôi không biết có từ bao giờ. Khi tôi lớn lên đã thấy chùa gắn bó với đời sống tâm linh của dân làng. Ngày ấy nhà ai cũng nghèo, lễ mang đến chùa không có gì ngoài thẻ hương và chút hoa trái vườn nhà. Mọi người đều tâm niệm lễ mọn lòng thành kính dâng Đức Phật.

Nếu món xôi bạn thường ăn vào buổi sáng - điều gì sẽ đến với cơ thể?

Nếu món xôi bạn thường ăn vào buổi sáng - điều gì sẽ đến với cơ thể, hãy dành thời gian tìm hiểu ngay hôm nay.

Lễ hội dâng trâu tế trời của đồng bào Thái bản mường Chiềng Vạn

Đồng bào Thái ở Tây Bắc cũng như Thanh - Nghệ đều là những cư dân giỏi canh tác lúa nước, cũng như cư dân đồng bằng Bắc bộ từ bao đời nay con trâu không chỉ là 'đầu cơ nghiệp' trong sản xuất, làm ra của cải vật chất để nuôi sống chính họ và cộng đồng, mà con trâu còn là phẩm vật quý giá để dâng cúng các vị thần linh, như là sự trả ơn của con người đối với các đấng bề trên đã cho họ sức khỏe, giúp mùa màng bội thu, thóc lúa, khoai sắn đầy bồ, vật nuôi đầy sàn, đầy chuồng, dân khang vật thịnh.

Tôi đã viết 'Bến không chồng' như thế

Tôi viết bằng cả tấm lòng yêu thương của một người lính từ chiến trường về nhìn thấy quê hương, thấy những người thân yêu của mình chịu bao mất mát thương đau vì chiến tranh.

Hương vị Tết quê xưa

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê xứ Huế. Quê tôi bao tháng năm vất vả ruộng đồng trên mảnh đất khô cằn ven biển và đầm phá. Dẫu lam lũ nhọc nhằn, người dân quê tôi vẫn luôn háo hức đợi chờ cái Tết cổ truyền của dân tộc.

Trên bờ ruộng cuối năm

Trai gái quê tôi bây giờ đa phần đi làm công nhân, chẳng thiết tha gì đồng ruộng. Mỗi buổi sáng thứ 2, kẹt xe ở các ngã ba ngã tư đường làng do nam thanh nữ tú vội vã kịp giờ vào ca. Đời sống người dân vùng chiêm trũng quê tôi đi lên từng ngày. Công nghiệp hóa, li nông là tất yếu, nhưng cứ nghĩ đến ruộng đất bỏ hoang là khiến tôi giật mình.

Người cao tuổi mắc bệnh tiểu đường: Cần chế độ ăn uống, sinh hoạt ra sao?

Bệnh tiểu đường ngày càng phổ biến ở người cao tuổi và có nhiều biến chứng. Để kiểm soát chỉ số đường huyết, bệnh nhân cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Những cái chum của ngoại

Quê tôi ở miền Trung, đầy nắng và gió. Hồi đó, ba đi bộ đội, má cũng hoạt động cách mạng nên bọn trẻ chúng tôi ở với ngoại. Cũng như tất cả những gia đình khác ở quê, nhà ngoại có hàng chục cái chum để hứng nước mưa. Nước mưa sạch, chỉ dành để nấu ăn quanh năm nên còn gọi là 'nước ăn'; còn nước dùng trong sinh hoạt như: tắm rửa, giặt giũ… gọi là 'nước rửa' thì gánh từ cái đìa cách nhà không xa. Nước rửa được đổ vào những cái lu có miệng rộng cho dễ múc. Tôi còn nhớ, ngoại có 3 cái lu đựng nước rửa để góc sân, có thể dùng 2-3 ngày. Cạnh đó là vạt rau thơm, đám hành lá, giàn mồng tơi, mấy luống cải… Quen tay, mỗi khi rửa, mọi người lại lấy vài gáo tưới cho đám rau. Nhờ được tưới tắm thường xuyên nên các loại rau xanh tốt, nhà tôi có đủ rau ăn quanh năm. Một cái lu nước rửa khác đặt đầu hè để rửa mặt, rửa chân mỗi tối trước khi đi ngủ. Ngoại nói, những cái chum và lu này được ông cố cho hồi ngoại đi lấy chồng, giống như của hồi môn vậy.

Hai thằng lính già

Ông chờ bạn à? Tôi quay sang bàn bia bên cạnh hỏi ông già đang ngồi một mình với cốc bia và đĩa lạc rang. - Ờ, hẹn mấy tay lính già gặp nhau tý nhân ngày đầu đông!

Sắn... với tuổi thơ...

Tôi sinh ra ở thời vùng quê tôi còn nghèo lắm. Nhà nào cũng phải ăn sắn độn thay cơm.Món sắn độn thay cơm đó là món ăn quanh năm người dân quê tôi phải ăn. Vậy nhưng qua tay bà nội tôi chế biến món đó tôi luôn ăn được và còn rất thích thú không thấy ngái hay chán.

Những đường vân trên vách đá

Nhận được giấy mời gặp mặt lớp, tâm trạng tôi bồn chồn không yên. Tôi rời mái trường cấp III B, rồi ngôi làng nhỏ bé của mình ra đi đã từ lâu. Ra đi để được về lại ngôi nhà thân thuộc, đầy ắp kỷ niệm rêu xanh. Trở lại ngôi trường cũ, gặp lại những người thầy, người cô đã dạy dỗ tôi nên người, gặp lại bạn bè một thời áo trắng… chỉ nghĩ đến thôi đã khiến tôi trẻ lại như cô học trò tinh nghịch năm nào. Mới đó mà đã trên ba mươi năm.

Quảng Nam: Bão số 4 làm ngã đổ cây cối và thiệt hại tài sản của người dân

Sáng 28/9, sau khi cơn bão số 4 (Noru) đổ bộ vào đất liền đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thứ 'phát sợ' thời bao cấp thành đặc sản muốn ăn phải đặt trước

Từng là món ăn 'chống đói' của các gia đình nghèo thời bao cấp, giờ đây, cơm độn khoai sắn, cơm cháy, bì lợn trở thành đặc sản lạ cực kỳ hút khách ở Hà Nội.

Cằn nhằn vì tưởng mẹ vợ lên chơi, nhưng khi biết vị khách trong nhà là ai chồng tôi đã phải rối rít xin lỗi

Trông thấy đống đồ đạc, quà quê chất đầy ngoài hiên, vợ tôi buông ra những lời mắng nhiếc tới chồng và mẹ chồng.

Đậm đà vị chè khoai lang

Những ngày về quê, trời nắng gắt rồi chuyển sang mưa dầm suốt tuần. Ngày rảnh, mẹ nấu chè khoai lang khô đãi cả nhà. Mẹ cười hiền hậu: Món này giờ là đặc sản đấy…! Bố ngùi ngùi nhớ lại những ngày gian khó, còn tôi thì vẫn bồi hồi với những ký ức ngọt lịm về món chè mẹ nấu.

Những hệ lụy chồng lấn địa giới hành chính giữa Quảng Nam và Kon Tum – Bài 1: Về nơi chồng lấn địa giới hành chính

Để đến được vùng chồng lấn địa giới hành chính (ĐGHC) giữa 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum, từ TP Tam Kỳ, chúng tôi đi bằng xe máy vượt quãng đường núi rừng quanh co, dốc đèo hơn 150 km để tới trung tâm xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Đời sống Trái chuối mật cui

TTH - Có những món ăn quen thuộc ấu thời, theo những thay đổi của thời gian cứ dần dần lẩn khuất trong cuộc sống của mỗi người, rồi bất chợt gặp lại kéo theo cả một khoảng trời ký ức. Như sáng nay, tôi bắt gặp được một món ăn quen cũ đó là món chuối luộc. Một rổ chuối luộc màu vàng ươm trông thật hấp dẫn được bày bán trên một cái trẹt tre bên đường.

Đậm đà vị chè khoai lang

Những ngày về quê, trời nắng gắt rồi chuyển sang mưa dầm suốt tuần. Ngày rảnh, mẹ nấu chè khoai lang khô đãi cả nhà. Mẹ cười hiền hậu: 'Cả nhà mình nay ăn chè khoai lang khô đi. Món này giờ là đặc sản đấy…!'. Bố ngùi ngùi nhớ lại những ngày gian khó, còn tôi vẫn bồi hồi với những ký ức ngọt lịm về món chè mẹ nấu.

Những viên thuốc đắng

Sáng sớm nay, lúc xếp hàng mua thuốc cho con và cho mình, tôi tự hỏi: Tại sao con người ngày càng tốn tiền cho thuốc thang đến vậy? Trong nhà chỗ nào cũng thấy thuốc, trong túi rác có khi vỏ thuốc nhiều hơn vỏ sữa của con. Thỉnh thoảng dọn nhà, tôi nhặt được cả bịch thuốc uống thừa. Nhà có người già, con nhỏ thì tiền mua thuốc hằng tháng có khi hết nửa tháng lương công nhân.