Đọc 'Ngàn mùa hoa' của cố nhà văn Băng Sơn, độc giả không chỉ cảm nhận được nét đẹp của thiên nhiên mà còn thấy nét bình yên của nông thôn xưa.
Ngày cô cất tiếng khóc chào đời vào mùa thu cũng là lúc mẹ cô ra đi. Cha đặt tên cô là Thùy Vân – áng mây phiêu bồng. Mỗi khi mùa thu về, tâm trí cô lại phiêu du cùng niềm nhớ thương vô bờ người cha thân yêu của mình.
Bộ sách Ngàn mùa hoa với 2 tập: Nét đẹp quê hương và Nét đẹp thiên nhiên của nhà văn Băng Sơn (ảnh) vừa được NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành, không chỉ là sự tri ân với người quá cố, mà còn là món quà đầy thân thương cho bạn đọc hôm nay.
Chẳng còn nữa tiếng võng đưa kẽo kẹt. Chẳng còn nữa những tiếng ru à… ơi… trong các gia đình có trẻ thơ.
Không được may mắn như bao người khác, những con người bất hạnh trong Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 (phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn) đã dựa vào nhau. Tình cảm của họ không hẳn chỉ là tình yêu đôi lứa giữa đàn ông và đàn bà, mà còn là tình thân, tình người. Họ nương tựa vào nhau lúc trái gió trở trời, có cái bánh ngon sẻ chia phần cho nhau... Mỗi ngày, họ thủ thỉ những câu chuyện giản dị và mơ hồ về cái xương đỡ đau, đêm qua ngủ ngon, thời tiết hôm nay mát mẻ,... Ấy thế mà vui lắm.
Vẻ như hết kiên nhẫn với cậu con trai tuổi dậy thì, chị Ngọc Hương (Phú Bài, Hương Thủy) nhất định đề nghị chồng phải nghiên cứu lại phong thủy cầu thang nhà mình để 'hóa giải' tính khí ngủng ngẳng của con. Dù mắng át vợ 'Đức năng thắng số, phong thủy tự trong bản tính của mình', nhưng anh Đức Hải vẫn chiều theo ý vợ. Anh nghĩ đơn giản: Làm vợ yên lòng về cái phong thủy cầu thang thì nguồn cơn mọi sự trong nhà sẽ yên.
Khác biệt với tour xe buýt 2 tầng, tour xe điện, xe máy, xe đạp ... thì tour xích lô đã trở nên quen thuộc với nhiều du khách Hà Nội. Trên chiếc xe 3 bánh thô sơ, một Hà Nội thơ mộng, yên bình được thu nhỏ theo lăng kính cùng từng vòng bánh xe bon bon trên phố.
Tiếng võng kẽo kẹt đều đều cùng với những lời hát ru êm ái, ngọt ngào khi thì của mẹ, của bà, lúc thì của chị dần đưa bé vào giấc ngủ êm đềm. Hình ảnh ấy thật đẹp, ăn sâu vào trong tâm trí trẻ thơ và trở thành một phần ký ức của mỗi người.
Không chỉ là những áng văn đẹp của quê hương, của cảnh vật nông thôn xưa, tản văn 'Ngàn mùa hoa' của cố nhà văn Băng Sơn được Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành với 2 phiên bản, trong đó có một phiên bản được in khổ lớn, màu sắc rực rỡ, để góp phần tạo cảm hứng, giúp bạn đọc nhỏ tuổi học văn tốt hơn.
Âm thanh lạ phát ra giữa đêm khiến người phụ nữ giật mình tỉnh giấc và tìm ra thủ phạm.
'Insidious' từng được coi là hiện tượng mới của dòng phim kinh dị. Thế nhưng, những phần phim gần đây lại khiến khán giả và giới phê bình thất vọng vì chất lượng lao dốc.
Từ thuở lọt lòng tôi đã được nghe câu hát ru nôi của mẹ: 'Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...'.
Nghe như một câu chuyện cổ tích giữa đời thực, nhưng đây lại là hiện thực của 7 người bạn thân ở Quảng Châu, Trung Quốc khi bỏ vài tỷ mua biệt thự sống chung với nhau.
Con đường ấy có những ngôi nhà được ví là xứ sở bình minh. Nơi đó luôn có tiếng gà cất lên tiếng gáy canh năm đánh thức những tia nắng còn ngủ quên nơi chân trời. Đã hàng trăm năm trước dân phố cổ Hà thành thường thức dậy như thế. Thuyền bè nhổ sào cập bến sông Tô. Các ngôi nhà trên phố kẽo kẹt chống cánh cửa tre lên bán hàng. Những ký ức ấy dội về trong tôi mỗi khi: 'Hàng Bừa, Hàng Cuốc, ngổn ngang/ Giở về Hàng Cót lại sang Hàng Gà' (Dạo chơi phố cổ).
Ở nhà người yêu đúng một đêm, tôi đã sợ hãi đến mức tìm đủ lý do xin phép về ngay tờ mờ sáng hôm sau.
Hồi nhỏ tôi sống cùng ông bà nội. Trước sân nhà lúc đó có một cây cóc. Cây cao lêu nghêu, với tán lá um tùm, quanh năm cho bóng mát và trái sai lúc lỉu, từng chùm trên cành đong đưa trong gió.
Giữa nhịp sống hiện đại, nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở nhiều địa phương đang dần mai một. Tuy nhiên, dưới nếp nhà của đồng bào dân tộc Lào ở tỉnh Điện Biên, những đôi tay khéo léo của các mẹ, các chị vẫn say mê gìn giữ, trao truyền nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ sau.
Mẹ ơi lòng dạ khắc ghi/ Một thời khốn khó qua đi thuở nào/ Gợi về ký ức ngọt ngào/ Lúc thời còn mẹ ôi nào sướng hơn.
Giữa vô vàn những ngôi nhà kín cổng cao tường, đâu đó vẫn còn những chiếc cổng giản đơn xưa cũ, chỉ gồm hai chiếc cọc gỗ nghiêm ngắn đỡ cánh cổng mỏng manh bằng gỗ liễu thấp tè. Mỗi sáng mở cổng, tiếng kẽo kẹt thân thương lại cất lên. Tết đến, cổng nhà lại được thay mới, rộng mở đón khách.
Những người làm công việc này có cả nam và nữ với tuổi trung bình từ 20 – 40 tuổi. Ngày thường, thu nhập khoảng 500 nghìn đồng/người, ngày cao điểm cận Tết lượng hàng tăng nhiều, họ có thể 'bỏ túi' tiền triệu mỗi đêm.
Hiện phường Bàng La, quận Đồ Sơn là địa phương duy nhất ở Hải Phòng còn giữ nghề làm muối truyền thống với gần 10 hộ theo nghề.
Chiều nay đi làm về, chưa kịp vào nhà mẹ đã hỏi: Con thấy nhà mình có gì khác không? Ta nhìn quanh quẩn rồi bất chợt thảng thốt, rưng rưng xúc động không nói nên lời khi ở hiên ngoài mới đặt chiếc chõng tre. Mẹ bảo: Thấy ông ở xóm trên chở một xe đầy những thúng mủng, thang, chõng... làm từ tre đi bán rong nên mẹ mua chiếc chõng để ngoài hiên ngồi hóng mát. Chõng tre không biết ông làm mấy ngày, nguyên liệu bao nhiêu mà chỉ bán có mấy trăm nghìn. Mẹ ơi! Mẹ đâu biết chỉ mấy trăm nghìn thôi, mẹ đâu chỉ mua một vật dụng mà còn mua được một miền kỷ niệm xa xưa. Ngồi lên chiếc chõng tre còn ngai ngái mùi bùn, váng vất mùi khói mà lòng rưng rưng thương nhớ đong đầy.
Mặt trời thấp dần sau đỉnh Cà Tang. Gió thổi ngược từ dưới lòng Thu Bồn lên làm những thân tre kẽo kẹt, ngả nghiêng. Từng lọn tóc tre hững hờ buông theo chiều gió. Lũ gà chạy quanh nhà lục tục đòi ăn cữ tối để lên chuồng. Bà Liên vốc từng nắm lúa vãi ra sân, lũ gà xúm lại, mổ liên hồi trên cái nền sân cũ mấp mô. Bà đưa tay lên đếm, 5 con gà mái mẹ, chục con gà giò với đàn gà con líu ríu chân tăm. Bà đếm đi đếm lại thêm 2 lần nữa. Con gà trống choai lại ham chơi lờn vờn sang nhà hàng xóm rồi ở lại luôn với đàn gà bên ấy. Bao nhiêu bận bà phải sang hàng xóm lùa về. Đã nhốt lại mấy lần mà hễ cứ thả ra là chàng ta lại quen chân.
Ai cũng sinh ra và lớn lên từ lời ru của mẹ, lời ru theo ta suốt những năm tháng cuộc đời. Khắc ghi và trân trọng những tiếng ru hời, nhạc sĩ Nhất Sinh đã viết ca khúc 'Mẹ và lời ru' để thể hiện tình cảm chân thành của mình dành cho mẹ.
Nếu hôm qua không có chị Na kịp về nhà thì tôi sẽ ân hận chết mất…
Ở một miền quê trung du, đêm đêm đứa bé ấy được nghe những bài hát ru dân gian à, ơi... mộc mạc, ngọt ngào tha thiết của người mẹ hòa vào âm thanh từ chiếc võng đay kẽo kẹt. Đứa con đã ngủ yên, tiếng ru của người mẹ vẫn mênh mang nhỏ dần và chìm vào đêm khuya trong ngôi nhà giữa làng quê bình yên. Cậu bé may mắn được lớn lên từ dòng sữa ngọt ngào, những lời hát ru của mẹ thấm đẫm tâm hồn, đó là 'nghệ nhân' Hoàng Huy Bình (sinh năm 1951), quê ở thôn Tiên Hòa, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung và hiện thường trú tại tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung.
Ngấp nghé Trung thu là đường Hà Nội như dậy thêm hương bởi những trái thị từ quê ra… phố.
Những ngày tháng 8 lịch sử, Báo Công Thương tổ chức đoàn hành trình về xứ Nghệ, về thăm quê Bác tại Kim Liên, Nam Đàn.
Thu về ngập ngừng giữa đất trời, trên từng cây lá, cỏ hoa. Điệu khép nép như cô gái độ tuổi xuân thì. Thu mảnh dẻ trong bộ xiêm y mỏng manh, bước chân êm, tiếng thì thầm ngọt ngào như tiếng yêu đôi lứa. Để rồi ta nhận ra… chính mùa thu đã kết nối những trái tim yêu, đã giúp ta trao đi những thương mến thiết tha, ấm nồng.