Thời tiết se lạnh, nước biển đục ngàu nhưng vẫn thu hút đông đảo du khách đến Sầm Sơn để vui chơi, nghỉ dưỡng.
Những ngày cuối tháng 3, khắp các bản làng vùng quê huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) hoa vải thiều đang bung nở trắng xóa trên các sườn đồi. Đây cũng là thời điểm bà con huyện Lục Ngạn cũng như hàng trăm chủ ong khắp cả nước tập trung lấy mật ong mùa hoa vải thiều.
Ngồi quán ven đường thưởng thức ly cà phê, nghe thông reo chào ngày mới, hít hà mùi thơm của đọt chè tươi non là trải nghiệm khó quên của du khách khi đến thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Vùng đất này chứa nhiều trầm tích lịch sử, là điểm giữa 'cung đường du lịch' của tỉnh và nghiễm nhiên trở thành đích đến của du khách. Tuy nhiên, làm thế nào để được hưởng lợi nhiều hơn từ du lịch thì vẫn là bài toán chưa có lời giải.
ĐBP - Buổi sáng tinh sương, khi con gà rừng gáy ò ó o đầu đỉnh núi. Thương tỉnh dậy, nhìn đám mây trắng lững thững trôi về phía chân trời, để lộ ra những mỏm núi xanh ngăn ngắt. Mùi ngọt lành của ban mai, cô nhắm mắt, hít hà mùi hương thoang thoảng của hoa ban. Giờ này đã là những ngày cuối tháng ba, hoa ban chỉ còn lơ thơ cánh nhỏ, điểm xuyết nhẹ vùng cao. Tới vùng đất này đã được một tuần, mọi dự tính đang nằm trong kế hoạch thì đám bạn ở thành phố mắc kẹt vì dính F0 quá nhiều. Ngay sau khi rời quê, mấy đứa đã có kế hoạch tháng tình nguyện trên vùng đất này, nhưng bây giờ thì bị ngưng trệ. Thương ở lại vùng cao, hàng ngày ngoài khám phá cảnh đẹp mê hồn của cao nguyên đá cô còn dành thời gian cùng một số thanh niên trong bản đi tới nhà các em. Tìm hiểu hoàn cảnh từng em để có phương án hỗ trợ kịp thời về dụng cụ học tập, cũng như phương án về lâu dài ở trường học. Thời gian dịch bệnh, các em đã không được đến trường. Ngay sau Tết, mặc dù đã có lịch tới trường nhưng số ca F0 vẫn tăng không ngừng. Một số phụ huynh vin vào lí do đó để bắt các em ở nhà, lên nương, lên rẫy phụ việc. Mỗi buổi chiều, thấy lũ nhóc gùi sau lưng bao nhiêu thứ, còng xuống vì nặng, lòng Thương không thôi xa xót. Vách núi cheo leo, những đôi chân tím ngắt vì lạnh. Chiếc áo khoác mỏng manh. Mùa này, khách du lịch cũng vãn dần, những đứa trẻ trước đi bán kẹo, đồ lưu niệm, bây giờ phải trở về nhà. Đứa quanh quẩn xó bếp trông em cho bố mẹ đi làm, đứa đi tỉa bắp, hái rau rừng.
Mùi hương từ hoa tươi trong vườn của ngoại đúng độ nở cứ mãi ám ảnh, đeo đuổi tôi theo năm tháng, để đến tận bây giờ, trên dặm dài thiên lý phận người, tôi vẫn không thể nguôi quên hương hoa dung dị ấy, nhất là mỗi độ tháng Ba về.
Ghé thăm Amalfi, du khách có thể vượt xe trên những con đường ngoằn ngoèo, cảm nhận vị mằn mặn của hơi gió biển, cùng lúc hít hà hương chanh tươi mát từ những khu vườn của người dân địa phương.
Tháng Ba có một ngày được gọi là ngày Quốc tế Hạnh Phúc (20/3). Hẳn nhiều người sẽ tự có câu trả lời cho chính mình rằng 'Hạnh phúc là gì'. Với tôi, đây là một ngày đặc biệt hơn, ngày mẹ sinh tôi ra đời và đặt cho cái tên là 'Hạnh Phúc'.
Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 15km về phía Tây Bắc, tọa lạc ngay trên bãi biển Kim Liên (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), khu cắm trại trên biển New Port với sự kết hợp giữa nhà hàng, cà-phê, bar, dịch vụ lưu trú tựa một làn gió mới của du lịch địa phương.
Những phận đời sống nhờ bãi rác Nguy cơ bệnh tật chực chờ, đe dọa nhưng vì cuộc sống mưu sinh, những người phụ nữ này đã chọn bãi tập kết rác huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị làm nơi kiếm ăn hàng ngày.
Ngôi nhà có kiến trúc độc đáo, nhìn từ trên như hình mai rùa nằm ở ven biển. Không gian sống tối giản nhưng thiên về yếu tố nghỉ dưỡng.
Sau 3 năm cải tạo, trồng và chăm sóc, 5500 m2 đất đồi cằn cỗi đã được vợ chồng chị Yến phủ kín sắc hoa giấy rực rỡ.
Những tưởng sẽ có một mâm bát sạch sẽ, tinh tươm, ai ngờ cái kết người đàn ông nhận lại 'đi vào lòng biển'
Núi tiếp núi trùng trùng điệp điệp, những cán bộ kiểm lâm vừa hít hà hơi xuân vương trên từng tán lá, vừa tranh thủ tuần tra, bảo vệ rừng. Tết này, cũng như nhiều Tết đã qua, họ đón năm mới bên núi non rừng thẳm.
Hoa ban là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, với những ai trót đem lòng yêu loại hoa này sẽ chẳng phải cất công đi đâu xa mà cũng có thể ngắm nghía, được chạm, được hít hà thỏa thích giữa lòng Thủ đô.